Đối với quân đội
cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” như quân đội nhân dân
Việt Nam, yếu tố này lại càng có ý nghĩa cao cả. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:
“Là quân đội của cách mạng rồi, cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết thương yêu đùm
bọc nhau, coi như anh em ruột thịt một nhà”. Người còn đặc biệt nhấn mạnh,
người lãnh đạo, chỉ huy quân đội phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng
khổ với họ. Thương yêu cán bộ, chiến sĩ chính là ở thái độ thưởng phạt công
minh, có thành tích thì khen, có khuyết điểm phải phạt, “chớ vì ưa ai mà
thưởng, ghét ai mà phạt, ai hẩu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì
bỏ”.
Trong một lần nói
chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 đoàn Tam Đảo, bộ đội phòng
không - không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Bác thấy có nơi còn có hiện
tượng cán bộ cáu kỉnh với chiến sĩ, như vậy không tốt. Có gì cứ bình tĩnh bảo nhau,
bàn với nhau. Càng cáu càng khó nghe” Hay
trong thư gửi Hội nghị quân y, Người chỉ dẫn các thầy thuốc quân đội rằng: “Vì
sự kích thích trong chiến trận, vì sự sinh hoạt khắc khổ trong quân đội, vì sự
tu dưỡng chưa đầy đủ, hoặc vì những điều kiện khổ sở, một số anh em quân nhân
không được trấn tĩnh, đối với thầy thuốc không được nhã nhặn. Gặp những ca như
vậy, chúng ta nên lấy lòng nhân loại và tình thân ái mà cảm động cảm hoá họ”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét