CÁN BỘ LÀM GÌ HAY KHÔNG LÀM GÌ
Trong văn
chương thường hiểu từ theo ngữ cảnh, nhiều khi một từ đứng riêng độc lập ta
không thể hiểu sát và đúng nghĩa; trong một ngữ cảnh cụ thể thì ngữ nghĩa của từ
sẽ rõ hơn.
Câu hỏi: cán bộ
làm gì hay không làm gì?.., có lẽ cũng có "ngữ cảnh" tương tự. Khi đặt
vấn đề giảm biên chế hay định phân công thêm cho ai nhiệm vụ mới, rõ ràng trong
rất nhiều trường hợp, cán bộ sẽ đều kêu lên: Tôi đang làm giở việc nọ, việc
kia, công việc của tôi đang quá tải... Bởi vậy, chọn người để giảm thì có thể
làm được, vì nếu không cùng cánh, không "con ông - cháu cha" thì
"cắt phạch" một cái là mai gút-bai (goodbye) nghỉ việc. Nhưng để giao
được nhiệm vụ mới cho người còn ở lại... e ra không dễ. Trong trường hợp này
xác định cán bộ làm gì hay không làm gì?... có lẽ không đơn giản! Đó là ngữ cảnh
thứ nhất.
Mới đây, trên
internet lại có tin, theo số liệu điều tra của phòng tư pháp huyện Quốc Oai,
trên tổng số 1,2 vạn người đã mất trong vòng 50 năm qua có tới 4.383 trường hợp
chết mà không khai báo, làm giấy chứng tử. Vậy, tất cả số người đã chết này vẫn
nằm trong hộ khẩu, là vẫn còn sống, nhưng quyền lợi và nghĩa vụ của họ gần như
nằm ngoài vòng quản lý của luật pháp... Chuyện cứ như đùa, nhưng lại là có thật
ở ngay sát nách Hà Nội.
Trước phát hiện
trên, một ông cán bộ cơ sở giải thích ngon lành: "Về khai sinh thì không
ai "quên" cả vì khai sinh muộn sẽ bị phạt, còn khai tử thì nhiều người
dân cho rằng họ chẳng được quyền lợi gì, đi đăng ký mất công mất buổi nên không
ai để ý". Tôi chợt nghĩ, có lẽ luật về vấn đề này nên bổ sung: "ai
cũng phải đăng ký khai tử trước khi chết"... may ra mới giải được vấn đề
chăng!. Trong ngữ cảnh này, có lẽ cán bộ đã không làm gì, cho dù không loại trừ
cả chuyện có trường hợp chính cán bộ cũng đã tham gia vào đoàn người đưa ma những
người đã chết mà người nhà không khai báo đó.
Lại chuyện nữa,
ngay trong một quận nội thành hẳn hoi, ông bạn tôi có cậu con trai sinh năm
1997, đầu năm 2010 bố con nhận được giấy triệu tập khám sức khỏe để làm nghĩa vụ
quân sự. Dấu son đỏ của Ban Chỉ huy quân sự quận hẳn hoi. Nhận được giấy báo
đó, cả nhà được một phen lăn ra cười "thằng cu con đi bộ đội". Nhưng
ông bố, vì hiểu chút pháp luật hơn nên nghĩ sâu xa. Nếu không đi khám là chống
lệnh nghĩa vụ quân sự. Chống lệnh nghĩa vụ quân sự là vi phạm pháp luật. Vi phạm
pháp luật là có thể bị tước quyền công dân... như chơi. Đừng để có quyết định của
tòa án rồi mới kiện thì có mà "kiện củ... khoai", có thắng được thì
cũng rất tốn kém. Thôi đành lo trước khi "nước đến trôn" vậy!
Ông đành đi
kêu. Gọi lên Ban Chỉ huy quân sự quận thì được trả lời rằng, chúng cháu viết giấy
gọi là theo báo cáo từ tổ dân phố về số nam thanh niên đến tuổi. Ông bạn tôi
"ngoặc" lại, nhưng con tôi chưa đến tuổi, chính quyền lại quản lưu
khai sinh của từng con người theo hộ khẩu tại sao lại sai lệch như vậy. Trả lời
rằng, số liệu khai sinh bên công an nắm, Ban Chỉ huy quân sự quận không nắm bác
ạ!. Ông bạn tôi về hỏi Tổ trưởng dân phố. Câu trả lời là: Đúng rồi! Con bác làm
gì đã đến tuổi, - một cách thản nhiên. Nhưng câu sau mới là câu chốt: Việc này
cô tổ phó làm, tôi không nắm được.
Ông bạn tôi lại
sang gặp cô Tổ phó tổ dân phố. Sau một hồi trình bày của ông bố đương sự, thì
câu trả lời là: à thế à, tao tưởng (nói rất chân tình) con nhà mày đến tuổi rồi,
vì thấy nó lớn lớn!". Trong ngữ cảnh này, có lẽ bạn đọc cũng như chính tác
giả bài này, thiết nghĩ cán bộ không làm gì..., có khi lại còn tốt hơn!
Hệ thống quản
lý đã được xây dựng quy mô từ Trung ương đến thôn, bản, làng và tổ dân phố. Ngõ
nào cũng có tổ dân phố quản, xóm nào cũng có trưởng thôn quản, đảng viên thì đều
có khắp cả các đầu làng - cuối phố. Thế mà khâu quản lý con người lại để xảy ra
những chuyện đáng tiếc như vậy.
Cơ sở mà như vậy,
thử hỏi, có công minh? Chúng ta hoàn toàn có thể làm một phép suy diễn, đại loại
như câu chuyện đến tuổi rồi mà bà tổ dân phố lại "cảm thấy" còn nhỏ
chưa đủ để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì sao đây!?. Chưa nói rất có thể còn có
nhiều chuyện "lắt léo" khác! Không chừng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét