Cần nói ngay rằng, hai từ cá nhân không có gì
xấu. Có cá nhân mới thành cộng đồng xã hội. Có người cho rằng, ở phương Tây vai
trò của cá nhân con người được coi trọng hơn là ở phương Đông. Nhưng không
phải. Ở phương Đông cách đây hơn 2500 năm, Thích Ca Mâu Ni và Khổng Tử rất coi
trọng vai trò cá nhân. Phật gia chú trọng hướng nội để tu luyện bản thân; phải
từ bản ngã, từ cái tôi để ngộ, ngộ để hành, hành không những cho cá nhân mình
mà còn cho đại sự. Còn trong học thuyết Khổng Tử, có cụm từ (gọi như hiện nay
là từ khóa hoặc slogan): tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trước hết,
phải tu thân đã, rồi sau mới đi tới tề gia, tiếp nữa là trị quốc, rồi cuối cùng
mới đến bình thiên hạ. Tất cả họ đều nhấn mạnh tính hướng nội, tức là đề cập
vai trò cá nhân (trước hết là tu dưỡng đạo đức) để thuận thiên nhi hành, trở về
cái bản ngã thống nhất với vũ trụ.
Bản chất của con người, theo quan niệm của C.Mác, “là tổng hoà
của những mối quan hệ xã hội”(1). Đảng ta do nhiều cá
nhân đảng viên hợp thành. Về nguyên tắc, những cá nhân này thể hiện mình là một
thực thể trong một đội ngũ có tổ chức chặt chẽ trên cơ sở sự chế định của một
cương lĩnh chính trị và điều lệ hoạt động của một đảng chính trị. C.Mác và
Ph.Ăngghen, trong tác phẩm Tuyên ngôn của đảng cộng sản (năm
1848), đã đề cập rất biện chứng về mối quan hệ này ở một xã hội tương lai:
“Thay cho xã hội tư sản cũ, với những giai cấp và đối kháng giai cấp của nó, sẽ
xuất hiện một liên hợp, trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện
cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”(2).
Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, chỉ có chủ nghĩa xã
hội mới “chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được
thỏa mãn”(3); rằng “trong chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng
sản chủ nghĩa… thì mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất
định và đóng góp một phần công lao trong xã hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm
trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Lợi ích chung
của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện được
thỏa mãn”(4).
Còn chủ nghĩa cá nhân (hoặc cá nhân chủ
nghĩa) mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay phê phán, cho đó là bệnh mẹ sinh ra
nhiều bệnh khác, là nói về sự lệch lạc thái quá của con người cá nhân, nó đã
trở thành chủ thể của cái tôi, cái tôi này đối lập với những điều chân - thiện
- mỹ. Chủ nghĩa cá nhân mâu thuẫn với lợi ích của cộng đồng, làm tổn hại lợi
ích cộng đồng và cuối cùng làm hại ngay chính bản thân cá nhân đó. Vậy, có thể
khái quát rằng, chủ nghĩa cá nhân là sự biểu hiện tư duy và hành động
lệch lạc của cá nhân con người, dẫn đến người đó chỉ coi trọng lợi ích cá nhân
của mình, bất chấp lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét