THÁNG 7 CON ƠI !!!
Tháng 7 về gợi bao nỗi nhớ mong
Đứa con yêu đang nằm trong lòng đất
Lệ nhạt nhòa từ khi con đã mất
Vẫn rơi hoài qua năm tháng lặng trôi.
Tháng 7 về tim mẹ lại đơn côi
Con ơi con! Giờ con nằm đâu vậy
Nghĩa trang kia hàng nghìn nấm mộ ấy
Con có nằm hay vẫn núi rừng sâu.
Trường Sơn bao năm mưa nắng dội đầu
Bom đạn còn đâu sao còn chiến đấu
Lòng đất con nằm chắc còn nung nấu
Tuổi trẻ oai hùng vì nước hy sinh.
Con từ biệt mẹ trong sáng bình minh
Con hứa sẽ về sau ngày toàn thắng
Rồi một chiều mưa tim mẹ chết lặng
Khi hay tin rằng con đã hy sinh.
Mẹ vẫn mộng mơ ông Bụt hiện hình
Rằng con của mình vẫn còn sống đấy
Chắc vì ham chơi khiến con như vậy
Quên cả quê hương quên lối con về.
Tháng 7 lại về gió mát triền đê
Mẹ nhớ trưa hè con nghe bạn gọi
Dòng sông quê hương các con bơi lội
Cũng dòng sông này con vội ra đi.
Tháng 7 ngập sâu lòng mẹ chết đi
Cha con ra đi con chưa biết mặt
Một mình mẹ nuôi con trong nước mắt
Giờ mẹ một mình hiu hắt con ơi!
Tháng 7 trời mưa bão giật ngang trời
Mẹ vẫn đơn côi trong căn nhà vắng
Nỗi niềm đau thương trôi vào tĩnh lặng
Ngọn đèn đu đưa ngỡ bóng con về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét