Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CON NGƯỜI ĐỂ PHÁ HOẠI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 

Xuất phát từ những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề con người và quyền con người để phá hoại nền tảng tư tưởng ở nước ta hiện nay cũng như trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về con người và quyền con người, chúng ta có thể phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để phá hoại nền tảng tư tưởng ở nước ta hiện nay trên một số phương diện sau:

Một là, đối với vấn đề con người, có thể khẳng định những quan điểm của các thế lực thù địch, phản động cho rằng triết học Mác bỏ rơi mặt tự nhiên của con người là sai lầm, hoặc do nhận thức sai lệch, phiến diện hoặc cố tình xuyên tạc tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Họ chủ yếu dựa vào luận đề “bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội” được C.Mác viết trong tác phẩm Luận cương về Phoiơbắc, cô lập luận đề đó với tổng thể những quan điểm về con người của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó phê phán một cách thiếu căn cứ. Trên thực tế, chủ nghĩa Mác - Lênin không hề phủ nhận bản tính tự nhiên - sinh học, mà coi đó là nền tảng, là tiền đề đầu tiên cho sự tồn tại và phát triển của con người. Cũng vì thế, khi đề cập đến khái niệm con người, C.Mác khẳng định Con người là một thực thể tự nhiên có tính người, là một sinh vật có tính loài[1]. Sự tiến bộ của chủ nghĩa Mác - Lênin đó là chỉ ra bản chất xã hội của con người, mặc dù tự nhiên là thân thể vô cơ của con người, song trong quá trình hoạt động thực tiễn, chinh phục tự nhiên, con người đã biến bản tính tự nhiên của mình trở thành bản chất xã hội, chứng tỏ con người là động vật cao nhất, là chủ thể của lịch sử. Như vậy, mọi sự phê phán quan điểm về con người của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm tới mục đích gì, phải chăng họ muốn hạ thấp vị trí của con người, xem con người ngang hàng với thế giới loài vật.

Hai là, đối với vấn đề quyền con người, cần khẳng định việc tuyệt đối hoá mặt tự nhiên của con người từ đó tuyệt đối hóa mặt tự nhiên của nhân quyền là sai lầm và phản khoa học vì con người không chỉ tồn tại với tư cách là con người tự nhiên mà còn mang bản chất xã hội. Con người không phải là thực thể ngủ im trong vỏ ốc, trong một thế giới khép kín đầy bí ẩn mà là con người sống trong một thời đại nhất định, một xã hội nhất định, có những quan hệ xã hội hết sức phong phú và phức tạp. C. Mác từng viết: “Con người không phải là một sinh vật trừu tượng đâu đó ẩn nấp ngoài thế giới. Con người chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội”. Do vậy, mỗi con người phải có trách nhiệm và gắn bó với xã hội, với cộng đồng, quốc gia mà mình sinh sống. Điều này đồng nghĩa với việc quyền con người phải thống nhất với  vận mệnh dân tộc và chủ quyền quốc gia, chỉ khi quốc gia có chủ quyền thì vấn đề nhân quyền mới được đảm bảo. Như vậy, không thể có chuyện “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, việc tuyệt đối hoá các quyền cá nhân sẽ gây phương hại cho xã hội khi có các thế lực theo đuổi những giá trị riêng vì mục đích, ý đồ của mình mà bất chấp sự phản đối của các lực lượng tiến bộ.

Đối với Việt Nam, trong Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc[2]. Từ đó Người khẳng định: "tất cả các dân tộc thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do"[3]. Từ đó đến nay, vấn đề con người và quyền còn người luôn được quy định cụ thể trong mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Trong đó, Việt Nam đã và đang tham gia hầu hết các Công ước quốc tế về quyền con người, trong đó có hai công ước cơ bản là Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (năm 1966), Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt với phụ nữ (1979)….

Kết thừa và phát triển những quan điểm tiến bộ về con người và quyền con người của các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin và trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề ra những chủ trương, chiến lược, biện pháp… nhằm xây dựng con người, đảm bảo quyền con người ở nước ta. Vấn đề này được khẳng định nhiều lần trong văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề… của Đảng. Chẳng hạn, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X chỉ rõ: “Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam”. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Đồng thời, Đảng ta cũng đã ban hành nhiều chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề… liên quan đến vấn đề xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử, nhất là trong tình hình mới hiện nay.

Đấu tranh phòng, chống những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề con người và quyền con người phá hoại nền tảng tư tưởng ở nước ta hiện nay, trước hết chúng ta phải kiên trì và có bước đi, giải pháp đúng đắn, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong nước, nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng dân chủ trong Đảng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về quyền con người mà chúng ta đã tham gia ký kết, nhất quán quan điểm về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đã được Đảng ta đề ra tại các kỳ đại hội



[1] C.Mác và Ph.Ăngghen : Toàn tập, tập 42, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 234.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004, tr.1.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tr.1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét