Thế giới đang đứng những diễn biến phức tạp, khó lường của những sự kiện
địa chính trị, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, nằm ngoài
nhiều dự báo. Các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa
hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực
đoan, cường quyền, thực dụng, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp
lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên trong các mối quan hệ giữa các quốc gia có phần
căng thẳng. Thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế thương mại,
công nghệ vẫn chưa có hồi kết. Tàn dư của đại dịch Covid-19 vẫn hiện hữu, nhất là gần đây hãng dược phẩm
AstraZeneca thông báo thu hồi vaccine gây dư luận bất ổn trong xã hội, xung đột
quân sự Nga -Ukraina, Israel - Hamas tiếp tục diễn ra căng thẳng, khủng hoảng
năng lượng toàn cầu đẩy giá khí đốt ở Châu Âu tăng hơn 170%, giá xăng tăng 30%,
có tới 11 trong 19 nền kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu bị lạm phát hai
con số; các thách thức về an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh
lương thực, thời tiết cực đoạn do biến đổi khí hậu…Những “luồng gió màu” này đã
tác động nhất định đến thể chế chính trị ở Việt Nam. Trong nước, các vụ đại án
được phanh phui, các lãnh đạo cấp cao từ nhiệm, sự tha hoá về đạo đức, lối sống
cán bộ, đảng viên, các luồng dư luận xấu về sự đấu đá chính trị, tranh dành quyền
lực, các phần tử cơ hội nỗ lực chống phá, xuyên tạc về những hạn chế gắn liền với
nhất nguyên chính trị, thuyết “Đảng trị” với ý đồ xấu đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phần tử này cho rằng, sự lãnh đạo của một Đảng Cộng
sản Việt Nam mâu thuẫn với học thuyết Mácxit, một Đảng lãnh đạo đã dẫn đến chế
độ “Đảng trị”, “đặc quyền, đặc lợi”, “bóp nghẹt dân chủ”, một Đảng lãnh đạo thì
kéo theo nhiều thứ “độc”: Độc tài, độc quyền; độc đoán. Nhất nguyên về chính trị
là một mâu thuẫn lớn gây ra thảm kịch cho dân tộc. Từ đó, những người theo quan
điểm này đề nghị phải xác lập chế độ đa đảng đối lập, phải xóa bỏ Điều 4 của Hiến
pháp năm 2013 của Việt Nam.
Đối với Việt Nam, đứng trước những diễn biến
của sự kiện địa chính trị trên thế giới và những biến động trong nước, để thực
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của
các thế lực thù địch, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, trước tình hình trên Đảng
ta đã khẳng định: “định hướng xã hội chủ nghĩa dứt khoát phải thực hiện chế độ
một đảng, nhất nguyên chính trị, không chấp nhận đa đảng, đa nguyên chính trị”.
Đây là một nguyên tắc “bất di, bất dịch” mà Đảng và nhân dân ta luôn nhất quán
tuân thủ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, sức đề kháng để đáp
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, những vòng xoáy “đa
khủng hoảng”, cùng những hệ lụy không mong muốn của bất ổn địa chính trị trên
thế giới, đã và đang đặt ra cần những vấn đề phải giải quyết cả về mặt lý luận
và thực tiễn để khẳng định tính ưu việt của một chính đảng
cầm quyền, đại diện cho lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét