Trong các cuộc kháng
chiến chống xâm lược giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc,
biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, hoặc hy sinh một phần xương
máu.
Một đất nước trải qua mấy
chục năm chiến tranh ác liệt, chịu nhiều đau thương mất mát, có số lượng lớn liệt
sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công (NCC) với cách mạng… thì tinh thần “uống
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành đạo lý, truyền thống của dân tộc
và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tri ân, chăm lo các gia
đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta hết
sức quan tâm. 72 năm trước, ngày 17-7-1947, trong thư gửi Ban Thường trực của
Ban tổ chức Ngày thương binh toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Ngày 27
tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến
thương binh” và Người gương mẫu: “Tôi xin xung phong gửi 1 chiếc áo lót lụa của
chị em phụ nữ đã biếu tôi, 1 tháng lương của tôi, 1 bữa ăn của tôi, và của các
nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng...”.
72 năm đã trôi qua, những
lời căn dặn, tình cảm, ý nguyện và tấm lòng của Bác đối với thương binh, bệnh
binh, NCC vẫn còn nguyên giá trị, có sức truyền cảm lớn lao. Những năm tháng
trong và sau chiến tranh, dù đất nước còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn rất quan tâm chăm lo thực hiện “đền ơn đáp
nghĩa”; xây dựng, ban hành các chế độ chính sách tri ân liệt sĩ, thương binh, bệnh
binh, NCC... Tuy nhiên, những gì chúng ta đã làm được chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu
của công việc tình nghĩa, tri ân cao cả đó.
Để thực hiện hiệu quả,
lâu dài, bền vững phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, cùng với thực hiện đầy đủ, kịp
thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC, một yêu cầu hết sức
quan trọng là phải xã hội hóa rộng rãi phần việc này. Trước hết, cần tuyên truyền
sâu rộng để mọi người thấy rằng, việc tri ân, chăm lo NCC là tình cảm, đạo lý,
trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức. Không kể tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị
xã hội, ai cũng có thể tham gia và góp phần mình vào công việc nhân văn này. Đó
là việc tham gia chăm lo hương khói cho các liệt sĩ; coi sóc, làm sạch đẹp
nghĩa trang liệt sĩ; đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Nghĩa tình
đồng đội”. Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh… ưu tiên tạo
công ăn việc làm cho con em liệt sĩ, thương binh, NCC; xây nhà tình nghĩa tặng
NCC; chăm sóc, động viên thân nhân các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC già
yếu, bệnh tật... Từ thôn bản ở làng quê, tổ dân phố ở thành thị; từ chính quyền
đến các tổ chức xã hội; từ cơ quan, doanh nghiệp, tập thể… đến gia đình, cá
nhân; từ các cháu thiếu nhi đến các bậc cao niên... đều có thể tham gia phong
trào “đền ơn đáp nghĩa”. Việc lớn, việc nhỏ đều mang ý nghĩa cao cả “uống nước
nhớ nguồn”.
Khi phong trào “đền ơn
đáp nghĩa” được nhân rộng, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, huy động được sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, thì không những đời sống
vật chất, tinh thần của NCC được cải thiện, nâng cao, mà niềm tin của nhân dân,
của các đối tượng chính sách, NCC với Đảng, Nhà nước thêm được củng cố, bồi đắp;
tạo đồng thuận trong nhân dân và làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Cái được lớn nhất
là đạo lý, truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc luôn được giữ
gìn và phát huy khi trở thành công việc thường ngày của mỗi người, mỗi tổ chức,
của toàn xã hội; tri ân NCC trở thành phong trào sâu rộng. Đó cũng là tâm nguyện,
mong muốn của mỗi chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét