RFA-Đài châu Á tự do vừa qua đã đăng tải một bài viết về quan hệ Việt-Mỹ liên quan đến Biển Đông. Tác giả của bài viết nhắc lại ý kiến của cựu Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius ở Việt Nam: “Tranh chấp ở Biển Đông là trọng tâm trong mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam”, chính “hành vi bắt nạt các nước láng giềng của Trung Quốc đã giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ này”.
Cũng trong nguồn tin nói trên, ông Ted Osiu còn nói:
“Trên thực tế- trong lần gặp đầu tiên của tôi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
(khi tôi trình quốc thư bổ nhiệm), chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của Biển
Đông”…Ted Osiu còn nói thêm: Nội dung tôi nói là một phần quan trọng “Trong các
cuộc gặp của Đại sứ Hoa Kỳ (trong các thời kỳ khác nhau) với cựu Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”. Nội dung tranh chấp chủ quyền ở
Biển Đông “cũng đã được trao đổi với Chủ tịch Trần Đại Quang và Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng”.
Trong cuốn sách mới của mình, tạm dịch là “Không có gì
là không thể: Tiến trình hoà giải giữa Mỹ với Việt Nam” (Nhà xuất bản Đại học
Rutgers, 2021), Đại sứ Ted Osius cho thấy cái nhìn đầu tiên rõ nét về sự phát
triển quan hệ Việt-Mỹ trong 1/4 thế kỷ qua (RFA).
Về nguyên nhân dẫn đến “bước ngoặt” trong quan hệ Việt
Nam-Hoa Kỳ, theo ông cựu Đại sứ Hoa Kỳ là “Giới lãnh đạo tại Hà Nội nhận thấy
rằng: Họ cần các đối tác chiến lược mới.Thời điểm có thể là “vào tháng 5 năm
2014- “khi Trung Quốc điều một tàu khoan dầu cỡ lớn vào vùng biển gần quần đảo
Hoàng Sa mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều đòi chủ quyền ở Biển Đông”(SIC).
Sự kiện này đã dẫn đến một làn sóng phản đối Trung
Quốc chưa từng có ở Việt Nam… Đồng thời “nhiều người cho rằng đây là một trong
những diễn biến nghiêm trọng nhất trong những tranh chấp về lãnh thổ lâu dài
giữa hai nước”(RFA). Việc Trung quốc xâm lấn ở Biển Đông “khiến giới lãnh đạo
Việt Nam nhìn thấy trước một thực tế là: Trung Quốc sẽ tiếp tục hành vi bắt
nạt”Việt Nam (theo Đại sứ Osius ). Những người Việt Nam lúc đó “còn đang chần
chờ trong quan hệ với Mỹ đã trở nên cởi mở hơn với khả năng về phát triển mối
quan hệ với Mỹ tốt đẹp hơn” (ông nói tiếp)…
Kể từ đó, hợp tác với Hoa Kỳ không còn trong các quan
hệ mang tính xã giao và quan hệ kinh tế, xã hội mà còn mở sang quan quan hệ
quan hệ quân sự…Hải quân Hoa Kỳ lúc này đã có các hoạt động thường xuyên ở Biển
Đông và đặc biệt đã có chuyến cập cảng Việt Nam…
Mặc dù TN không đồng tình với phân tích của Tác giả
nào đó của RFA về quan hệ tay ba: Việt Nam-Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhất là quan
điểm cho rằng: do Trung Quốc xâm lấn chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông mà Việt
Nam “gần Mỹ” hơn. Nói cách khác, TN không đồng tình với phân tích của ngài cựu
đại sứ Hoa Kỳ cho rằng: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển là do Việt Nam bị
“Trung quốc bắt nạt”. Nói cách khác Việt Nam phải dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ chủ
quyền Quốc gia.
Thiết nghĩ Việt Nam bảo vệ chủ quyền quốc gia dựa
trên:
1-Sức mạnh vật chất, tinh thần, trong đó trước hết là
ý chí chống xâm lược và tinh thần đại đoàn kết của cả Dân tộc…
2-Dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Luật Biển
UCLOS,1988 và
3- Dựa trên sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trong đó
có cả Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Những chỗ dựa trên không phải do những
người “mài quần trên ghế”, lọ mọ tìm trên internet mà có…mà từ chính lịch sử
của Dân tộc. Chỉ những thập kỷ gần đây, Dân tộc này đã ít nhất 2 lần đập tan sự
xâm lược của giặc Tầu.
Còn nhớ ngay sau khi đất nước được thống nhất, ở Tây
Nam Việt Nam, lính Campuchia với sự giúp đỡ về vũ khí, khí tài và chuyên gia
Trung quốc đã tiến công xâm lược nhiều tỉnh Nam trung bộ. Tội ác của chúng,
trời không dung, đất không tha…Đó là cuộc thảm sát ở làng Ba chúc: Mùa hè năm
1978, lính Pol Pot tấn công vào làng Ba Chúc (An Giang) giết hại một cách giã
man hơn 3000 người dân vô tội, nhấn chìm ngôi làng nhỏ trong tang thương. Đó là
cuộc ném bom B52 của Hoa Kỳ xuống Hà Nội. Một người sống xót kể lại: Vào khoảng
22h đêm 26/12/1972, 30 máy bay B52 ném bom rải thảm xuống đường phố Khâm Thiên-Hủy
diệt hoàn toàn khu phố này. Trận ném bom ấy đã làm chết 278 người, trong đó có
91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em, Ở phố Này vẫn còn đó bia căn thù “Khâm Thiên
khắc sâu căm thù giặc Mỹ cùng với một bức tượng bằng đồng tạc hình một phụ nữ
bế trên tay một đứa trẻ đã chết vì bom Mỹ.
Ở biên giới phía Bắc, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung
Quốc huy động 60 vạn quân tấn công các tỉnh biên giới. Lích Trung Quốc hết sức
giã mạn…giết phụ nữ, trẻ nhỏ, cụ già,… đập nát rau xanh, đập vỡ bát đĩa khi rút
về nước…những điều này Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, giầu lòng vị
tha,…nhưng có “trí nhớ lịch sử rất tốt”. Việt Nam không quên quá khứ nhưng luôn
hướng đến tương lai. Với Hoa Kỳ và Trung Quốc đều như vậy. Ngày nay quan điểm
đối ngoại của Việt Nam là xác định “Đối tác”và “Đối tượng” rất minh bạch…Tiêu
chí của Đối tượng và đối tác không còn như thời kỳ chiến tranh lạnh: Bạn là các
quốc gia đi theo con đường XHCN;Thù thì ngược lại…mà là lợi ích của Độc lập Dân
tộc, Chủ quyền Quốc gia, Toàn vẹn lãnh thổ được đặt lên hàng đầu. Không có
chuyện Việt Nam quên quá khứ,…dựa vào Hoa kỳ- Chống Trung Quốc để bảo vệ chủ
quyền quốc gia ở Biển Đông./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét