Trong tuần vừa qua là 2 câu chuyện về tôn giáo mà khiến tôi phải suy ngẫm.
Trước hết, đó là câu chuyện về sự hi sinh, cống hiến
cho Phật pháp của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Tại ngôi chùa đã hơn trăm
tuổi ở giữa vùng chiêm trũng nông thôn Bắc bộ, được coi là tổ đình của Phật
giáo Việt Nam, hơn nửa thế kỷ qua, nơi không có hòm công đức, không có cúng
sao, đốt vàng mã, Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ cùng sư tăng làm ruộng,
trồng rau, trồng cây ăn quả tại vườn để tự nuôi sống mình và tu tập, hành đạo,
không hề phiền lụy đến chúng sinh. Ngài thường nói với các đệ tử: “Trong chùa
không nên có tiền, tôi không ở gần tiền được”.
Ông sống, cống hiến cho Phật pháp, một đời chay tịnh,
với tâm niệm "Sống được bao nhiêu năm không phải là thước đo giá trị của
đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời,
cho đạo". Chẳng cần phải sống trong những ngôi chùa xa hoa, dát vàng, phật
tử xe hơi nườm nượp kẻ đưa người đón, tung hô, nhưng ông vẫn nhận được sự kính
trọng của chúng sinh, của Phật tử. Đó mới thực sự là giá trị chân thiện mỹ mà
không chỉ Phật tử mà ngay cả các tăng ni, Đại đức của Phật giáo phải học tập.
Trái ngược với câu chuyện hi sinh của Đại lão Hòa
thượng Thích Phổ Tuệ, đó là những gì đáng xấu hổ của Tịnh Thất Bồng Lai với một
kẻ nhơ bẩn nhưng khoác áo thầy tu Lê Tùng Vân. Sẽ thật khập khễnh đẽ so sánh
giữa một Đại lão Hòa thượng và một kẻ giả danh như Lê Tùng Vân. Nhưng có thể
thấy, những kẻ như Lê Tùng Vân không thiếu trong giới chức sắc tôn giáo hiện
nay. Đam mê tửu sắc, ham mê vật chất, thích thú với danh vọng…. đó như một Trư
Bát Giới trong giới tu hành. Chúng cấu kết với một đám truyền thông, tôn vinh
nhau, sử dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, mục đích duy nhất để đánh
lừa người dân và từ đó, kiếm lời bất chính từ những đồng tiền từ thiện của
những mạnh thường quân, vốn bị che mắt bởi những chiêu trò giả dối.
Đáng tiếc, chúng ta đang mất dẫn những người tu hành
thực sự như Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Thay vào đó, những kẻ như Lê Tùng
Vân lại xuất hiện nhan nhản khắp nơi, khiến cho người ta bị lừa bịp, u mê trong
câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản: Thế nào là Chân Thiện Mỹ.
Nên nhớ, tôn giáo phải hướng người ta đến những điều
tốt đẹp, chứ không phải điều phù phiếm. Và đừng coi tôn giáo là một nghề kiếm
tiền./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét