Thường những gì được phô bày ra bên ngoài là những điều tốt, còn những gì giấu bên trong là những điều xấu. Bản thân ta cũng vậy. Khi xuất hiện trước mặt mọi người, ta luôn là người đàng hoàng, sạch sẽ, tươi trẻ, vui vẻ, mạnh khỏe. Nhưng khi ở một mình hoặc ở với vài người rất thân mà không cần giữ hình ảnh nữa, ta sẽ lộ ra những phần xấu. Ta sẽ nóng nảy, hơn thua, kiêu ngạo, độc đoán, nói lời thô lỗ.
Nhìn vào vẻ bề ngoài của một con người, chúng ta chỉ nên tin 30% và chờ xét lại 70%. Chúng ta không kết luận rằng 70% còn lại là xấu, bởi có những người phần còn lại này cũng rất tốt. Nhưng người như thế cũng rất ít.
Sống trên đời, để làm người tốt cần có hai điều kiện. Thứ nhất là quyết giữ phẩm chất thiện cho mình. Thứ hai là có đủ sức chống lại thế lực xấu. Làm người tốt không hề dễ dàng. Chỉ việc giữ mình trong sạch đã là quá khó, vì ta phải biết đạo lý, phải vượt qua bao nhiêu cám dỗ, nghịch cảnh để luôn giữ mình là người tốt. Việc ngăn chặn, chống lại thế lực xấu bên ngoài lại càng khó hơn. Mà phải đủ cả hai điều kiện như vậy ta mới có thể làm người tốt ung dung giữa cuộc đời, để rồi ngày nào đó khi rời khỏi trần thế, ta sẽ đi về một cõi cực kỳ tốt lành.
Nhiều người cũng muốn làm người tốt nhưng vì sự tu dưỡng chưa đủ, nên khi gặp sự cám dỗ, sự mua chuộc, họ đã ngã lòng và trở thành người xấu. Ví dụ, có những người đệ tử Phật, khi đến với Phật Pháp cũng muốn tu hành đắc đạo, được giác ngộ giải thoát, cũng muốn trung thành với Phật, trung thành với thầy tổ. Thế nhưng, trên con đường tu hành gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thử thách, thậm chí bị mua chuộc, cám dỗ... họ đã trở thành kẻ phản bội. Phản bội Phật bỏ qua đạo khác, phản bội thầy mình để đi nơi khác, thậm chí quay lại công kích, chỉ trích, nói xấu thầy mình... Hiểu điều này, chúng ta hãy cảnh giác với những điều mình nghe mình thấy, bởi luận điệu của kẻ xấu không bao giờ là sự thật mà chỉ gây cho ta một ảo tưởng hay thành kiến sai lầm mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét