Xã hội hóa là một quá trình mà cá nhân được hòa nhập vào trong xã hội hoặc vào trong một nhóm người thông qua việc học các quy tắc, giá trị đối với từng nhóm xã hội đó. Xã hội hóa còn được hiểu là quá trình biện chứng, trong đó mỗi thành viên trong nhóm người đều có hành động và duy trì nó để tái xuất xã hội. Hiểu một cách đơn giản theo một cách ngắn gọn thì xã hội hóa là sử dụng các tư liệu sản xuất để trao đổi giá trị thành của công. Ý nghĩa của xã hội hóa là tăng tính cộng đồng, giảm thiểu tối đa chủ nghĩa cá nhân trong các lĩnh vực trong xã hội.
Xã hội hóa giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước để xây dựng một xã hội học tập; là việc thực hiện mối liên hệ phổ biến giữa hoạt động giáo dục và cộng đồng xã hội, làm cho giáo dục phù hợp với sự phát triển của xã hội, thích ứng với xã hội, duy trì sự cân bằng giữa hoạt động giáo dục và xã hội.
Xã hội hóa giáo dục là làm cho hoạt động giáo dục mang tính xã hội. Trong đó người đi giáo dục và người được giáo dục trong mọi hoạt động về nội dung và phương thức thực hiện, kết quả đạt được đều mang tính xã hội, tính chuẩn mực xã hội rất cao. Giáo dục nhằm bồi đắp cho người học tư tưởng, hình thành ý thức chính trị, nhân cách, bản lĩnh dân tộc cùng với những tri thức khoa học, kỹ thuật, văn hóa, đạo đức, lối sống.
Xã hội hóa giáo dục sẽ phát huy mọi tiềm năng trong xã hội về vật chất, trí tuệ, khoa học kỹ thuật, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục với các mức độ khác nhau giúp giáo dục đạt quy mô rộng, tốc độ lớn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển và tiến bộ giáo dục.
Thực hiện xã hội hóa giáo dục là một giải pháp quan trọng để thực hiện chính sách công bằng xã hội trong chiến lược kinh tế – xã hội của Đảng và nhà nước. Công bằng không chỉ trong việc hưởng thụ (người dân được Nhà nước và xã hội chăm lo) mà còn trong việc đóng góp, cống hiến cho xã hội theo khả năng thực tế của từng người từng địa phương.
Vai trò của xã hội hóa giáo dục đó là:
- Xã hội hóa công tác giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Xã hội hóa công tác giáo dục huy động được các nguồn lực, tiềm năng của xã hội, khắc phục khó khăn trong quá trình phát triển giáo dục.
- Xã hội hóa công tác giáo dục tạo sự công bằng, trách nhiệm, dân chủ trong hưởng thụ.
- Xã hội hóa công tác giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về giáo dục, đồng thời giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước dành cho giáo dục.
Trên đây là những ý nghĩa tích cực của việc xã hội hóa giáo dục. Vậy còn những tiêu cực có thể có là gì?
Chính vì thực hiện việc xã hội hóa giáo dục nên người ta xếp giáo dục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Và khi đã là một ngành nghề kinh doanh thì hiển nhiên nó phải chịu sự tác động của nền kinh tế thị trường trong cả hai mặt tích cực và tiêu cực, mặt phải và mặt trái. Sự tích cực được thể hiện ở tính cạnh tranh, sáng tạo nhằm đem đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, hiệu quả cao nhất của các nhà đầu tư giáo dục. Sự tiêu cực sẽ xảy ra nếu xuất hiện sự độc quyền của nhà đầu tư kinh doanh giáo dục hoặc những nhà đầu tư này bắt tay nhau để làm giá thị trường giáo dục. Điều này cũng giống như những gì đã xảy ra ở thị trường kinh doanh bất động sản trong thời gian dài qua. Giá bất động sản đã bị các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản bắt tay nhau làm lũng đoạn thị trường bằng cách thổi phồng bong bóng.
Đây chính là những tiêu cực đã xuất hiện trong vấn đề học phí và sách giáo khoa. Sách giáo khoa là một bộ phận của giáo dục, do vậy xã hội hóa giáo dục thì phải xã hội hóa sách giáo khoa.
Ở đây thay vì họ phải sử dụng quy luật cạnh tranh để giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ giáo dục thì họ lại bắt tay nhau để tăng giá (tội gì họ không làm giàu khi họ là những nhà kinh doanh?), do đó học phí và giá sách giáo khoa đã tăng cao. Đối với vấn đề sách giáo khoa thì họ đã sử dụng quyền độc quyền sản phẩm mặc dù đã có tới 4 nhóm biên soạn sách giáo khoa.
Học phí và giá sách giáo khoa tăng cao nhưng chất lượng sản phẩm giáo dục và chất lượng sách giáo khoa như thế nào thì thực tế đã chứng minh nên tôi không cần thiết phải nêu ra ở đây.
Tóm lại, xã hội hóa giáo dục là một chủ trương, chính sách hết sức đúng đắn, đã đáp ứng được yêu cầu về tính thời đại và sự tiên tiến của Chính phủ và Nhà nước ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đang tồn tại những lỗ hổng, những hạn chế trong cơ chế quản lý, giám sát ngành giáo dục cho nên nền giáo dục của chúng ta vẫn đang loay hoay, đang tồn tại những bất cập tương đối lớn. Một minh chứng điển hình nhất để chứng minh cho việc này đó là những người tham gia biên soạn sách giáo khoa, các GS.TS, mặc dù đều đã bước qua cái tuổi "thất thập cổ lai hi" nhưng họ vẫn lôi nhau lên truyền thông để chửi nhau như mổ bò và rất vô văn hóa khi họ tranh nhau "miếng bánh" sách giáo khoa. Bên cạnh đó là các nhóm lợi ích cũng tìm mọi cách để hạ bệ, triệt hạ nhau, vô tình họ đã biến môi trường giáo dục thành ra rất vô giáo dục.
Nhân Đạo
Kết luận: Vấn đề này vẫn còn rất nan giải, và tôi tin rằng Chính phủ và Quốc hội sẽ còn đau đầu dài dài nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét