Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm dễ thu hút sự chú ý của dư luận xã hội trong nước và quốc tế; cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định.
Việt
Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo được công nhận và hoạt
động phù hợp với văn hóa truyền thống, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Công
tác quản lý tôn giáo tùng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đưa hoạt động tôn
giáo vào nền nếp, kỷ cương, đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuy
nhiên, với sự phát triển của tình hình quốc tế, mặt trái của toàn cầu hóa và
nền kinh tế thị trường, âm mưu " chính trị hoá tôn giáo " của các thế
lực thù địch làm cho đời sống tôn giáo bị tác động và không ngừng biến đổi,
tiềm ẩn " nguy cơ " không chỉ gây khó khăn cho công tác tôn giáo mà
còn là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành các hoạt động chia
rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gây mất ổn định chính trị. Có
một số linh mục, tín đồ có những hoạt động trái pháp luật, đi ngược lại truyền
thống " kính Chúa yêu nước " của đồng bào Thiên Chúa giáo. Một số
linh mục, tín đồ lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Trắng trợn hơn, còn
bịa đặt, xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng và giá trị của các sự kiện lịch sử dân
tộc. Việc một số linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Duy
Tân, Đinh Hữu Thoại lợi dụng tôn giáo chống phá nhà nước, chia rẽ người có đạo
và người không theo tôn giáo nào đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là
không thể chấp nhận được. Vai trò công dân, cần khẳng định : những vị linh mục
này là những tên phản động đội lốt linh mục - họ là những công dân luôn vì phạm
pháp luật, kích động giáo dân chống phá chính quyền. Họ thường xuyên xúc phạm
lãnh tụ, phỉ báng các vị lãnh đạo của Đảng và nhà nước, bôi nhọ, xuyên tạc tình
hình đất nước và chế độ.
Ở đây,
chính các vị linh mục và các tín đồ Thiên Chúa giáo phái hiểu rằng : Thiên Chúa
giáo chỉ tồn tại ở Việt Nam mới có 488 năm ( 1533 - 2021 ). Trong khi đó, lịch
sử dân tộc này có lịch sử lập quốc gần 5.000 năm ( 2879 trước Công nguyên ). Nghĩa
là, người Việt Nam trước khi bắt đầu theo tôn giáo nào đó, thì người Việt Nam
là cháu Hồng, con Lạc - có chung một gốc, một nhà. Vậy, sao các vị linh mục,
tín đồ lại chống lại cội nguồn, gốc rễ đã nuôi dưỡng bản thân. Bộ Giáo Luật ghi
: " Cả bàn thờ cố định lẫn bàn thờ di động chỉ được giành riêng cho việc
thờ phụng Thiên Chúa, tuyệt đối không được sử dụng vào bất cứ việc phàm tục nào
". Thế nhưng, có linh mục, tín đồ phớt lờ, vi phạm nghiêm trọng Giáo Luật,
biến bàn thờ Chúa thành nơi cổ vũ, rao giảng nói xấu chế độ, kích động giáo dân
vi phạm pháp luật. Rõ ràng, các vị linh mục vi phạm cả việc đạo lẫn việc đời !
Điều
1211 bộ Giáo Luật ghi : " Những nơi Thánh bị xúc phạm do những hành vi vì
bất xứng nghiêm trọng đã phạm tại đó và đã gây gương xấu cho tín hữu ".
Thế nhưng, các vị linh mục có những phát ngôn, việc làm hoàn toàn không tương
xứng với điều Giáo Hoàng Francesco, Toà thánh Vatican khuyến khích cộng đồng
Công giáo Việt Nam " sống phúc âm trong lòng dân tộc ", " người
Công giáo tốt cũng chính là người công dân tốt ". Nhưng trái lại, một số
linh mục, tín đồ đã bất kính với Chúa. Các vị có những phát ngôn, việc làm hoàn
toàn không tương xứng với điều đã được Giám mục răn dạy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét