Gần đây, trong một
cuộc hội thảo khoa học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có diễn giả đề nghị cần gọi
đoàn kết xuôi chiều bằng đúng bản chất của nó là “đoàn kết giả tạo”. Cái sự
“giả” có thể thấy ở những người không bao giờ đưa ra chính kiến rõ ràng, chuyên
nói dựa ý kiến lãnh đạo, chuyên dẫn lời của những vị có “tầm ảnh hưởng” để nói
ý đồ cá nhân. Ở nhiều nơi hiện nay tuy được xem là “đoàn kết” nhưng thực chất
vẫn có tình trạng cán bộ, đảng viên, nhân viên cấp dưới rất ngần ngại khi phát
biểu trung thực, thẳng thắn, sợ nêu chính kiến, sợ mất lòng cấp trên và nhiều
nỗi sợ vô hình khác.
Thái độ khách quan,
khoa học là khi luận chứng, giải thích về một vấn đề nào đó thì phải dùng sự
thật để chứng minh. Sẽ không thuyết phục khi dùng quan điểm của người khác để
chứng minh cho quan điểm của mình. Khi gọi đúng tên sự thật sẽ nhìn nhận, phân
tích nó một cách đầy đủ, khoa học và có giải pháp khắc phục rốt ráo, triệt để
hơn.
Trong loạt bài “Những
việc cần làm ngay”, sau này trở thành một chuyên mục trọng tâm trên Báo
Nhân Dân (từ số đầu ngày 25-5-1987 đến số cuối cùng ngày 29-9-1990), tác
giả NVL (Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) đã nói về tình trạng đoàn kết xuôi chiều
là một sự “im lặng đáng sợ”. Đó là một trong những biểu hiện của căn bệnh hình
thức kéo dài trong Đảng. Tác giả NVL viết: “Tính Đảng, tính nguyên tắc, tình
thương yêu đồng chí đã bị thay thế bằng tính nể nang, thiếu thẳng thắn đấu
tranh bảo vệ chân lý, bảo vệ việc đúng, người tốt”.
Tình trạng nể nang,
thiếu thẳng thắn mặc dù được chỉ ra từ rất lâu rồi nhưng thật khó sửa. Qua các
cuộc kiểm tra của các đoàn kiểm tra, giám sát từ Trung ương xuống cơ sở, hầu
như cuộc nào cũng nói tới cái sự “mũ ni che tai” cho khỏi phiền đến mình. Không
ít tổ chức đảng và người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không
thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, đội ngũ cán bộ, đảng viên
thiếu tinh thần đấu tranh với những hành vi sai trái, vi phạm của đồng chí
mình.
Đáng lưu ý, việc vi
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ-một nguyên tắc cơ bản của Đảng-lại thường có
gốc rễ từ bệnh độc đoán, quan liêu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu
tranh. Người viết bài này từng có dịp đi viết bài điều tra về tình trạng mất
đoàn kết kéo dài ở một số địa phương. Khi tiếp xúc với các cán bộ đứng đầu cấp
ủy, chính quyền, họ có chung một nhận xét, tình trạng mâu thuẫn nội bộ đến mức
chia phe, chia nhóm “đánh” nhau thì dễ nhận biết, sinh hoạt phê bình tuy có
căng thẳng nhưng khi sai phạm được làm rõ thì giải pháp cũng cụ thể hơn, chỉ
cần xử lý kỷ luật, thay thế một vài vị trí chủ chốt, thế là yên ổn.
Đáng sợ nhất là tình trạng “mất đoàn kết ngầm”. Ở một cơ quan
nọ, người có trách nhiệm về công tác nhân sự gặp riêng người cánh hẩu, dặn
rằng: "Tôi thì không thể không bầu, nhưng các chú thì... tùy". Chữ
“tùy” là “mật mã” vô cùng lợi hại. Để rồi trong cuộc họp người ta tâng bốc nhau
lên tận mây xanh, nhưng ra ngoài thì chê bai, dựng chuyện, nói xấu nhau. Khi
giới thiệu để lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch, bổ nhiệm, họ không tiếc
lời khen, nào là bằng cấp đầy mình, nào là chuyên môn giỏi giang, nhưng khi cầm
lá phiếu thì chính họ “gạch rách cả giấy”. Ban lãnh đạo mười người thì cả mười
đều khen, nhưng phiếu giới thiệu thì không quá bán. Thế là phát sinh những quả
tù mù có “khói độc”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét