Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội - một tất yếu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trước sự tác động tiêu cực của các sự kiện địa chính trị trên thế giới. Bài học sau 34 năm ngày Liên bang Xô viết sụp đổ, Đảng Cộng sản bị cấm hoạt động, lãnh tụ Đảng bị truy tố, quân đội bị phi chính trị hoá, càng cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng. Mặc dù đất nước vẫn còn những nhân tố chưa ổn định, nhưng chúng ta hiểu rõ hơn ai hết, những thử thách to lớn đó đã và đang từng bước vượt qua, nhất nguyên về chính trị là sự lựa chọn đúng đắn, nâng cao tầm vóc, uy tín, vị thế và năng lực lãnh đạo của Đảng, chúng ta không chấp nhận đa Đảng, đa nguyên chính trị. Đây là một nguyên tắc nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trọng mọi thời đại.
Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính
trị do một loạt các nhân tố quy định, trong đó, đáng chú ý nhất là: Tương quan
lực lượng giữa các giai cấp; bối cảnh, thời gian xác lập vị trí lãnh đạo, vai
trò cầm quyền của đảng; những thành tựu và kết quả mà nhân dân đạt được trong
thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Trong một quốc gia, dân
tộc có thể tồn tại nhiều đảng phái chính trị khác nhau đại diện cho các giai cấp,
tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng đối lập và đấu tranh với nhau để chiếm giữ vai
trò lãnh đạo chính trị và ảnh hưởng đến cuộc sống xã hội của dân tộc. Đây là mô
hình chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập được áp dụng tại các quốc gia không
thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa. Song trên thực tế hiện nay, thế giới vẫn có
những nước chỉ có duy nhất một đảng chính trị lãnh đạo, chi phối quyền lực
chính trị - xã hội như: Ở Singapore hoặc ở Việt Nam là ví dụ điển hình, biểu hiện
cụ thể đó là:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Cách mạng Tháng Tám 1945 đã giành thắng lợi, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
ra đời; đưa người dân Việt Nam từ thân phận lầm than của một nước thuộc địa, nửa
phong kiến trở thành công dân một nước tự do, dân chủ, độc lập, chủ quyền được
giữ vững, vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao. Thắng lợi đó là sự minh chứng
sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo, tài thao lược duy nhất của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong quá trình hoạch định, bổ sung, phát triển và hoàn thiện đường lối
cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời, khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử, xứng đáng
là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, được nhân dân tin tưởng, thừa
nhận, ủng hộ và suy tôn.
Trong khi một loạt nước các xã hội chủ nghĩa
có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hơn, đã lần lượt sụp đổ nhưng chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đứng vững và nhờ đổi mới đúng đắn,và sự lãnh đạo
tài tình của Đảng, nhân dân ta đã đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử được
nhiều nước ca ngợi. Kinh tế những năm qua tăng trưởng liên tục, nhiều năm đạt
trên 7%; nhiều vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc từng bước được giải quyết, an
ninh - quốc phòng được tăng cường và giữ vững; hội nhập quốc tế có hiệu quả
cao; quan hệ đối ngoại không ngừng được rộng mở…Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản
Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo tiến hành chống chiến tranh xâm lược
mà còn thực sự xứng đáng là lực lượng lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời
bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường và các sự kiện
địa chính trị tác động. Song cội nguồn sâu xa của mọi thành quả mà Đảng và nhân
dân ta đạt được trong thời gian qua là nhờ “ ý Đảng, lòng dân”, hòa quyện cùng một
ý chí và quyết tâm thực hiện nhất nguyên chính trị để xây dựng tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc. Nhờ vào sự lao động sáng tạo của
mình, nhân dân ta đã biến các chủ trương và đường lối của Đảng thành hiện thực
sống động trong đời sống hàng ngày. Điều này được nguyễnChủ tịch Quốc hội Nguyễn
Phú Trọng khẳng định trong một cuộc phỏng
vấn với báo chí Ấn Độ năm 2010: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng
thì ít dân chủ hơn, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau,
điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống
ấm no, hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên
không? Đó là tiêu chí quan trọng nhất”.
Việc duy trì chế độ nhất nguyên chính trị ở
các nước xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, cho dù ở các nước này đang
thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, do kinh tế nhà nước giữ vai trò
chủ đạo, tất nhiên cơ sở hạ tầng ấy quyết định, phản ánh vào thượng tầng kiến
trúc: Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo. Việc này không chỉ phù hợp với thực tế
của đất nước, mà còn chính xác thể hiện mối quan hệ phổ biến giữa chính trị và
kinh tế, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét