Có bàn chân lặng lẽ
Giữa dòng đời như nước cuốn
Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy
Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi.
Năm tháng xa mờ như mây bay
Ai khóc, ai cười ngang qua đây
Cuộc đời như giấc mộng trả vay.
Ai giữ ngọn lửa trông đêm đen
Ai đếm những bàn chân vô danh
Gửi làn hương thầm theo về trong gió
Suốt chặng đường gian nan.
Tim người lính lồng bóng hình đất nước
Những hình ảnh người lính Việt Nam trong và sau khi bão đi qua trên các phương tiện thông tin đại chúng thật cảm động
VŨ THẢO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét