Đám 3/// cứ vác cái ảnh Hà Nội với hàng dài xe đạp thuở phải hi sinh sự giàu có để giải phóng đất nước, để vượt qua những ngày khó khăn của cấm vận ra để chê cười.
Nhưng chúng nó đâu có biết những ngày cong mông đạp xe đi học, đi làm, đi chở người yêu là những ngày chúng tôi hạnh phúc bởi ước nguyện của dân tộc về độc lập, thống nhất đã thành công.
Thế hệ cha anh và chúng tôi đạp xe nhưng được cả thế giới ngưỡng mộ chứ không phải như những con người đi máy bay bằng càng mà bị thiên hạ cười chê, khinh bỉ.
Cứ mỗi dịp lễ tết, ở các thành phố lớn, nơi vẫn được cho là đói nghèo (trong suy nghĩ và tưởng tượng của 3///) thì chúng tôi lại đang sợ giàu đây.
Sợ cái cảnh mỗi nhà 1 cái ô tô rồi thậm chí có nhà lại đôi ba cái khi đường sá không kịp mở rộng. Sợ cái cảnh nhà nhà đổ đi chơi chứ không chịu nằm nhà thở dưỡng sinh. Để rồi 1 vài ngày lễ, Hà Nội lại gây thương nhớ bởi cảnh yên bình bớt xô bồ tập nập.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét