Thời gian gần đây, nhất là sau khi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với một số lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước theo quy định, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, luận điệu, bình luận thiếu chính xác, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng. Các luận điệu cho rằng “tham nhũng là sản phẩm của chế độ, thể chế chính trị ở Việt Nam”, là căn bệnh kinh niên của “chế độ độc đảng cầm quyền”, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam là một “quốc nạn không có thuốc chữa”; quy chụp bản chất chung của cán bộ, đảng viên là tham nhũng, tha hóa, biến chất.
Trước hết phải khẳng định, tham nhũng là vấn nạn toàn cầu, tồn
tại ở mọi quốc gia, là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. Theo Tổ chức Minh bạch
Quốc tế, tham nhũng là một hiện tượng phổ biến, xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế
giới trong đó “phần lớn tham nhũng xảy ra ở các quốc gia có chế độ đa đảng,
“tam quyền phân lập”. Có thể kể đến như vụ bê bối tham nhũng ở EU liên quan đến
cựu Phó Chủ tịch Nghị viện, bà Kaili, ở Đức có vụ xét xử vị kiểm sát viên cấp
cao ở Frankfurt vì tội tham những và rửa tiền,... Ở một số nước châu Á, tình trạng
tham nhũng còn xảy ra ở cả những nguyên thủ quốc gia như Hàn Quốc, Malaysia,
... Do đó, không thể cố tình xuyên tạc, bóp méo rằng tham nhũng chỉ xảy ra ở những
nước có chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam.
Việt Nam là quốc gia đang trên đà phát triển, chịu tác động
nhiều chiều của kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập; trình độ quản lý kinh tế
- xã hội còn nhiều hạn chế; hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ;
bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, hiệu quả thấp; một bộ phận cán bộ, đảng
viên tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…
Do đó, vấn nạn tham nhũng là không tránh khỏi. Nói như thế, không có nghĩa là
chúng ta coi tham nhũng như là hiển nhiên, chúng ta lên án những hành động tham
nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và ủng hộ tuyệt đối cuộc đấu tranh mà Đảng
và Nhà nước ta đã và đang tiến hành. Có thể nhận thấy, qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội,
tinh thần chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt
hơn, thực chất hơn với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.
Tham nhũng được coi là một loại “giặc nội xâm” cần được xử lý một cách quyết liệt.
Quyết tâm chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được thể
hiện rõ nét từ người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho tới cả hệ thống chính trị. Thời
gian qua, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội
quan tâm đã được xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, vừa có tác dụng
cảnh báo, răn đe; vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, được cán bộ, đảng
viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ; được dư luận quốc tế đánh giá cao. Điều đó
cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng; đồng thời cũng chứng tỏ năng lực, bản lĩnh của Đảng,
Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng của cán bộ, đảng
viên, kể cả những người đã và đang giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo
của Đảng, Nhà nước nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung.
Những luận điệu phủ nhận năng lực của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hay cố tình xuyên tạc công tác
đấu tranh phòng chống tham nhũng của Việt Nam là kiểu “giật gấu vá vai”, “che mắt
thế gian”, “thanh trừng bè phái”... đều bắt nguồn từ những dã tâm thâm độc của
những kẻ phản động, cơ hội chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nhận
thức được đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham
nhũng tiêu cực, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc sai lệch về chủ
trương; giải pháp phòng ngừa tham nhũng của Đảng và Nhà nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét