Ở
Việt Nam, quyền tham gia biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý
dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam được
ghi nhận ngay từ Hiến pháp 1946 và đến Hiến pháp 2013 thì được quy định
rõ hơn, đặc biệt là khi Luật Trưng cầu ý dân ra đời. Sau khi Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực từ năm 2016, các thế lực thù địch đã lợi dụng để chống phá, chúng mở các chiến dịch kích động cử tri yêu cầu Nhà nước phải tổ chức trưng cầu ý dân. Mặt khác, chúng phê phán, cho rằng Luật Trưng cầu ý dân chỉ là vỏ bọc để Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền với thế giới vì từ khi ra đời đến nay chưa khi nào Việt Nam tổ chức trưng cầu ý dân.
Thực
tế cho thấy, những luận điệu của các thế lực thù địch về trưng cầu ý
dân chỉ là những chiêu trò kích động với con bài dân chủ, nhân quyền
nhằm mục tiêu tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta.
Chúng rêu rao, việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân chỉ
là một bức bình phong để thực hiện các cam kết và điều ước quốc tế mà
Việt Nam tham gia, qua đó để thực hiện chủ trương hội nhập, điều này khiến cho cộng đồng quốc tế bị lừa và ký các quan hệ hợp tác, tài trợ, cho vay trả chậm…
Từ chiêu bài này, chúng kích động cử tri yêu cầu nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân ở tất cả các vấn đề trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh.
Vào năm 2020, các thế lực thù địch mở chiến dịch kêu gọi cử tri lên tiếng đề nghị Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân với
nội dung cơ bản là: Tu chỉnh điều 4 của Hiến pháp năm 2013, hủy bỏ
quyền lãnh đạo đất nước độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam, chấp nhận đa
nguyên đa đảng; chấp nhận khả năng tham gia một liên minh quân sự để
nâng cao năng lực quốc phòng...
Để xuyên tạc việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân chỉ
là bình phong, các thế lực thù địch mà đi đầu là Việt Tân và
Luatkhoatapchi đưa ra nhiều bài viết rất thiếu căn cứ để dẫn dắt dư
luận, trong đó chúng kiếm cớ Luật Trưng cầu ý dân chưa có các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện liên quan đến trưng cầu ý dân. Chúng xúi giục cử tri và nhân dân phải đòi tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương vì có như vậy mới giải quyết nhu cầu, quyền lợi của nhân dân thiết thực, hiệu quả hơn thay vì tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân trên
quy mô lớn. Chúng kích động cử tri, nhân dân yêu cầu Nhà nước, Quốc hội
phải tháo gỡ khó khăn này bằng việc quy định về thẩm quyền quyết định
tổ chức trưng cầu ý dân địa phương, nhất là các cuộc trưng cầu ý dân ở cấp cơ sở.
Trước hết xin khẳng định, việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân đã
tạo thêm những cơ sở pháp lý mới để thực hiện chế định dân chủ trực
tiếp, là một trong những công cụ để tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sự đồng thuận xã hội cần
thiết cho quá trình phát triển của đất nước.
Lâu
nay, bất chấp những tiến bộ trong quá trình thực hiện dân chủ, bất chấp
những giá trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền mà Việt Nam đạt được,
nhiều thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo và thậm chí là vu khống kết
quả thực hiện dân chủ ở Việt Nam, nhằm thực hiện mưu đồ chống phá, xóa
bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện tượng lợi dụng Luật Trưng cầu ý dân nhằm chống phá như đã nêu ở trên là một trong những ví dụ điển hình.
Thực
tế, những vấn đề dân chủ ở Việt Nam đang được thực hiện có hiệu quả và
ngày càng có những tiến bộ rõ rệt để phát huy và thực hiện quyền làm chủ
của nhân dân. GS, TS khoa học
Vũ Minh Giang đánh giá, ở nước ta người dân có quyền bày tỏ sự không
nhất trí, không hài lòng về một chủ trương chính sách nào đó của Nhà
nước. Trên thực tế thì đã có những vấn đề, những quyết sách được đưa ra,
thậm chí đã được quyết định rồi, nhưng trước những ý kiến xác đáng của
người dân thông qua báo chí chính thống và các mạng xã hội như facebook
thì đã được điều chỉnh hoặc hủy bỏ.
Nghiên cứu Luật Trưng cầu ý dân của
Việt Nam thấy rõ những tiến bộ so với các nước khác trên thế giới, nhất
là ở các quốc gia có đặc điểm lịch sử và đời sống kinh tế - xã hội khá
tương đồng trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.
Luật Trưng cầu ý dân có
hiệu lực thì đây là lần đầu tiên người dân được quyết định những vấn đề
hệ trọng của đất nước thông qua việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp
được hiến định. Đó là bước tiến dài trong tiến trình xây dựng xã hội dân
chủ, văn minh, là động lực thúc đẩy ý thức và bước đi thực tế để thực
hiện “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, “Mọi quyền lực thuộc về nhân
dân”.
Theo
đó, “Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ
chức trưng cầu ý dân” (Điều 29); Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn:
“Quyết định trưng cầu ý dân” (Điều 70); Ủy ban thường vụ Quốc hội có
nhiệm vụ và quyền hạn: “tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc
hội” (Điều 74); “Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất 2/3 tổng số
đại biểu Quốc hội quyết định tán thành. Việc tổ chức trưng cầu ý dân về
Hiến pháp do Quốc hội quyết định” (Điều 120).
Trong
bài “Luật Trưng cầu ý dân - ''Mở hết cỡ'' dân chủ trực tiếp”, đăng trên
Cổng thông tin Bộ Tư pháp, GS.TSKH Đào Trí Úc, Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Nhà nước và Pháp luật đã cho rằng: “Luật Trưng cầu ý dân đã
có những quy định chặt chẽ, bảo đảm cho người dân thực hiện quyền dân
chủ trực tiếp hữu hiệu. Điều rất quan trọng mà tôi đánh giá cao đó là
hiệu lực pháp lý của quyết định do người dân lựa chọn. Tức là khi người
dân đã phúc quyết thì nó có hiệu lực thi hành ngay, chứ không phải là sự
thăm dò xem ý kiến người dân ra sao để Nhà nước xem xét quyết định”.
Việc thực hiện trưng cầu ý dân tức
là người dân bỏ phiếu quyết định một vấn đề hệ trọng của đất nước, mà
khi người dân đã quyết thì lập tức quyết định đó có hiệu lực thi hành,
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong đời sống chính trị của người dân cả
nước. Người dân giờ đây không chỉ có quyền bầu ra người đại diện cho
mình để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, mà có cả một bộ
luật để bảo đảm người dân được trực tiếp tham gia quyết định những vấn
đề quốc kế dân sinh. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá cao Luật Trưng cầu ý dân, khẳng định Luật Trưng cầu ý dân ra đời là thể hiện sự trưởng thành của hệ thống chính trị và những người có trách nhiệm với nền chính trị của đất nước.
Luật Trưng cầu ý dân đi vào đời sống đã góp phần thực hiện mở rộng dân chủ trực tiếp, tiến tới xóa bỏ các rào cản chính trị - xã hội. Bởi kết quả trưng cầu ý dân và sáng kiến công dân, đặc biệt là sẽ phát huy sáng kiến công dân trong quyết định các vấn đề ở cơ sở, qua đó phát
huy truyền thống tự quản lâu đời của cộng đồng dân cư và thúc đẩy sự
tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định của chính quyền từ cơ
sở đến Trung ương như một thói quen, nét văn hóa.
Thông qua Luật Trưng cầu ý dân góp
phần xây dựng nhà nước kiến tạo bởi nó sẽ tiếp nhận rộng rãi văn hóa
chia sẻ quyền lực và trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và cộng
đồng dân cư; mở rộng cơ hội tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình
ra quyết định của chính quyền xã.
Luật Trưng cầu ý dân
góp phần thúc đẩy thể chế hóa sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá
trình ra quyết định của chính quyền cơ sở. Sự tham gia của cộng đồng dân
cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền cơ sở sẽ nhanh chóng trở
thành tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của chính quyền cơ sở, là tiêu chí đánh giá trong chỉ số cải cách hành
chính. Bởi sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định
của chính quyền cấp cơ sở là một xu hướng ngày càng phát triển trên thế
giới. Sự tham gia này làm gia tăng dân chủ tại địa phương, bảo đảm quyền
làm chủ đã được hiến định của người dân, góp phần nâng cao tính minh
bạch và chất lượng quyết định của chính quyền cấp cơ sở, nâng cao năng
lực của cả chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, phát huy nguồn
lực trong bối cảnh nguồn lực công khan hiếm, củng cố mối quan hệ giữa
chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư.
Tất cả những căn cứ này đã cho thấy, những luận điệu của các thế lực thù địch về trưng cầu ý dân chỉ là những chiêu trò kích động - con bài dân chủ, nhân quyền giả hiệu nhằm tạo cớ chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét