Do sự cạnh tranh giữa
các cơ quan truyền thông nhằm thu hút lượng người xem, nên truyền thông chính sách có xu hướng vượt qua
giới hạn của nó. Một số chương trình, bài viết thảo luận chính
sách...được phát sóng vội vàng, thiếu sự kiểm soát dẫn đến phản ánh sai lệch
chính sách, gây bức xúc dư luận. Do đó, cần xây dựng quy tắc ứng xử, các quy
định chặt chẽ để chính phủ, doanh nghiệp và người dân giám sát hoạt động của
truyền thông tốt hơn, công bằng hơn.
Chính sách luôn luôn
thay đổi để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thực tiễn. Mỗi lần thay đổi
chính sách luôn là điều khó khăn vì liên quan đến các bên. Để làm chính sách,
chính phủ thường đưa các bên liên quan trở thành chủ đạo trong quy trình chính
sách và ra quyết định chính sách. Do đó, trong xã hội dân chủ, quy trình chính
sách là một mô hình quản trị “toàn diện” thay vì “độc quyền”. Trong khi đó,
truyền thông chính sách không chính thống có thể định hướng dư luận theo hướng
có lợi cho họ, gây ra sự hiểu lầm đối với công chúng, dẫn đến việc họ không thể
hiểu được các vấn đề phức tạp của quản trị chính sách.
Trong bài nghiên cứu
của mình, Meyer chỉ rõ truyền thông quá đà, làm sai lệch bản chất của chính
sách sẽ làm cho chính phủ và các bên liên quan phải đối mặt với những lo ngại
về các chính sách sẽ có trong tương lai. Vì vậy, giám sát truyền thông không
chỉ là công việc của chính phủ mà còn là trách nhiệm của các công dân nhằm hạn
chế đến mức thấp nhất sự sai lệch của truyền thông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét