ĐA ĐẢNG KHÔNG PHẢI LÀ DÂN CHỦ
Như chúng ta từng chứng kiến chế độ XHCN ở
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đa số những người đã từng mơ mộng về một nền dân chủ
tư bản mà họ cho là tốt đẹp đều hối tiếc và vỡ mộng khi đất nước họ bắt đầu rơi
vào khủng hoảng kéo dài, mất kiểm soát về an ninh chính trị, biểu tình, bạo
loạn bất công lại nổi lên. Những cảnh tượng đó cả thế giới không xa lạ gì một
Liên bang Nam Tư hùng cường rơi vào nội chiến, xung đột sắc tộc; Ở kiến trúc
thượng tầng nhà nước thì các đảng phái tranh dành quyền lực đấu đá, ẩu đả nhau
chẳng khác gì cái chợ, bên ngoài xã hội thì biểu tình cướp bóc... một Ucraina
bạo loạn triền miên, ngân khố quốc gia chủ yếu phụ thuộc Mỹ và phương Tây, nợ
chồng nợ. Bên cạnh đó, một loạt các nước XHCN như Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
cũng chẳng kém gì, tình hình chính trị, an ninh bất ổn kéo dài hàng thập kỷ...
ngay như Armenia và Azerbaijan hiện xung đột nội bộ, xung đột biên giới vẫn còn
trong nguy cơ bất ổn chưa đưa ra hồi kết. Đó là những hệ lụy khôn lường, không
ai khác chỉ có người dân là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất...
Trong khi những ồn ào của cuộc bầu cử Tổng
thống Hoa Kỳ lần thứ 46 chưa lắng xuống xung quanh những tranh luận và khiếu
kiện của các phe phái về việc có hay không sự gian lận trong quá trình kiểm
phiếu, một số nhà “dân chủ giả cầy” lại lấy đây là cái cớ để tuyên truyền về
cái gọi là “không có đa đảng thì không bao giờ có dân chủ ở Việt Nam”.
Một điều hiển nhiên là trong mỗi giai đoạn phát triển của xã hội
loài người, dân chủ luôn vận động, biến đổi và có sự khác biệt về chất tương
ứng với từng thời kỳ lịch sử. Với tính cách là giá trị xã hội, những giá trị
phổ quát của dân chủ, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều có thật, không ai có
thể phủ nhận, và do đó, dân chủ sẽ tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển
của con người. Tuy nhiên, để đánh giá một nền dân chủ, phải căn cứ trước hết
vào chỗ quyền lực thuộc về ai, lợi ích là của ai và vì ai. Đánh giá một đảng
chính trị cũng không thể chỉ căn cứ vào tên gọi, mà trước hết phải xem họ thật
sự đại diện cho loại quyền lực nào, tranh đấu vì lợi ích của ai.
Dân chủ không đồng nghĩa với đa đảng. Cả lý
luận và thực tiễn cho thấy, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa
đảng mà phụ thuộc trước hết và chủ yếu vào bản chất của đảng cầm quyền. Cần
phải lưu ý rằng, trong hệ thống chính trị đa đảng, tại một giai đoạn chính trị
nhất định cũng chỉ có một đảng thực chất cầm quyền. Ngay cả trường hợp liên
minh đảng cầm quyền để thành lập chính phủ, đảng nào chiếm số ghế nhiều hơn
trong nghị viện sẽ có quyền quyết định trong các chính sách. Ở một số quốc gia
(điển hình là Mỹ), mặc dù có nhiều đảng nhưng chỉ có hai đảng luân phiên cầm
quyền là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Khi mà cả hai đảng này đều đại diện cho
giai cấp tư sản, thì nền dân chủ của nó, tất yếu phải hướng đến phục vụ lợi ích
của giai cấp tư sản, chứ không thể là một “nền dân chủ cho tất cả mọi người”
như họ đã và đang rêu rao, ca tụng. Hơn nữa, cái gọi là “nền dân chủ Mỹ” thực
chất là nền dân chủ của nhà giàu. Sự dối trá của nó đã bị chính các cuộc bầu cử
Tổng thống Mỹ vạch trần, khi mà sau lưng những ứng viên cho chiếc ghế lãnh đạo
này luôn là những tập đoàn tài phiệt với những cuộc vận động tranh cử tiêu tốn
hàng tỷ đô la Mỹ. Thêm vào đó, những gì đã và đang diễn ra ở Mỹ như tình trạng
bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc… và nhất là những “giá trị dân chủ” đi kèm với
bom đạn, chết chóc mà Mỹ đang reo rắc ở Trung Đông, Sirya… vẫn luôn là tiếng
chuông cảnh tình cho những ai còn mơ hồ.
Ở Việt Nam, sự ra đời và vai trò lãnh đạo cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, không thể thay thế.
Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử: kinh tế không ngừng phát triển, đời sống chính trị – xã hội ổn định,
quốc phòng – an ninh được giữ vững. Đặc biệt là chế độ dân chủ được đề cao,
được bảo đảm và ngày càng được thực hành rộng rãi hơn, thực chất hơn, quyền và
lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân được tôn trọng và bảo vệ, nhân dân Việt
Nam đã trở thành người chủ thực sự của đất nước. Thực tiễn bảo đảm và phát huy
dân chủ ở Việt Nam là minh chứng rõ nét, khẳng định trong chế độ một Đảng duy
nhất cầm quyền, dân chủ xã hội Việt Nam không những không bị mất đi, mà còn
được bảo đảm, được phát huy sâu rộng trên thực tế.
Cho nên, những luận điệu lợi dụng bầu cử Tổng
thống ở Mỹ hòng lèo lái, xuyên tạc về dân chủ ở Việt Nam, chính là luận điệu
của những kẻ phản động, thù địch, ngoài miệng rêu rao đấu tranh cho “dân chủ”,
“tự do” của nhân dân nhưng thực chất là vì chính bản thân lợi ích cá nhân và
đồng bọn của chúng, chứ không phải vì dân, vì nước./.
ĐỪNG MÃI DỰA HƠI NHỮNG KẺ MANG DANH “TÙ NHÂN
LƯƠNG TÂM”
Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp
tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm”
để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì
thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những
luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và
thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.
Sự thật vẫn cố tình bị bóp méo
Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa
qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, chính quyền
Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính
trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội...
Một quan chức của tổ chức này thậm chí còn
khẳng định như đinh đóng cột rằng, “lại là một năm đen tối nữa” cho nhân quyền
ở Việt Nam. Cũng theo báo cáo của HRW, năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt
giữ hoặc truy tố hàng chục người do vi phạm các tội về an ninh quốc gia mà theo
họ được định nghĩa quá rộng và mơ hồ, chẳng hạn như “tuyên truyền chống Nhà
nước” hoặc “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà
nước”...
Để chứng minh cho lập luận xuyên tạc ấy, HRW
đã liệt kê một số bản án dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật thời gian
qua. Trong đó có những cái tên đã vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định
của pháp luật Việt Nam như Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng,
Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Phạm Đoan Trang... Tất cả những
người này đều bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.
Càng nực cười hơn khi HRW vô tư phán rằng, công an Việt Nam bắt
giam nhiều “nhà bất đồng chính kiến” chỉ vì họ "thực hiện quyền tự do ngôn
luận cơ bản". Trong khi đó, thực tế cho thấy, các đối tượng như Phạm Đoan
Trang hay Phạm Chí Dũng đều nhận sự tài trợ, cổ xúy, của các tổ chức nhân quyền
cực đoan và các thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam, sử dụng chiêu trò “phản
biện xã hội” để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, kích động các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ổn định trật tự
xã hội, bị dư luận trong nước lên án kịch liệt.
Gần đây, một số người thiếu thiện chí với Việt
Nam lại đưa ra luận điệu cho rằng, vì sợ sứt mẻ lợi ích kinh tế, vì sự thành
bại của các hiệp định thương mại mà Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc
gia khác đang phớt lờ các vụ việc vi phạm nhân quyền đối với các “tù nhân lương
tâm” tại Việt Nam. Trong khi đó, ai cũng thừa biết rằng, thông qua các cuộc đối
thoại nhân quyền thường niên, Việt Nam đã cùng Mỹ hay EU trao đổi thẳng thắn,
cởi mở và xây dựng về tình hình thực tế cũng như các thách thức của mỗi bên
trong việc thúc đẩy và bảo đảm các quyền con người. Những nỗ lực và thành tựu
của Việt Nam trong lĩnh vực này cũng đã được cộng đồng quốc tế và các đối tác
ghi nhận.
Đòi hỏi phi lý
Bằng cách rêu rao rằng, các “tù nhân lương
tâm” tại Việt Nam hiện như “cá nằm trên thớt”, thời gian qua, các cá nhân, tổ
chức có quan điểm thù địch với Việt Nam liên tục kêu gọi phải thả các tù nhân này
ngay lập tức. Liệu đó có phải là đòi hỏi chính đáng?
Họ cố tình quên rằng, đặc xá là chính sách
khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc
Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện và
lao động để hoàn lương. Nếu như các bản án là minh chứng cho tội danh của các
phạm nhân, thì việc đặc xá, tha tù trước thời hạn là sự ghi nhận kết quả cải
tạo, chấp hành tốt các nội quy trại giam của phạm nhân. Mỗi đợt đặc xá là dịp
để các phạm nhân nhìn nhận, suy xét lại những lỗi lầm đã phạm phải, tự mỗi
người đánh giá kết quả cải tạo của mình, kiên quyết dứt bỏ quá khứ và sẵn sàng
phấn đấu để tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Đặc
xá năm 2007, những năm qua, Chủ tịch nước đã quyết định nhiều đợt đặc xá, tha
tù trước thời hạn cho nhiều người bị kết án phạt tù có thời hạn. Thường thì các
đợt đặc xá diễn ra nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc
trong trường hợp đặc biệt. Hiệu quả của công tác đặc xá cũng được chứng minh
bằng tỉ lệ tái phạm thấp, đại đa số phạm nhân được đặc xá sau khi ra tù đều
nhận thấy và đi theo con đường hướng thiện, thậm chí nhiều người còn trở thành
những tấm gương người tốt, việc tốt. Qua đó càng chứng minh rằng, đặc xá là
chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta và trên thực tế đã được cộng đồng
trong nước, dư luận quốc tế và những người quan tâm đến tình hình nhân quyền ở
Việt Nam thừa nhận, đồng tình.
Tuy nhiên, đặc xá thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, song không
phải với mọi đối tượng. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, các
phạm nhân chỉ có thể được đặc xá, trả tự do sớm nếu họ thừa nhận những sai phạm
của mình và chứng minh quyết tâm hướng thiện bằng cách cải tạo tốt, chấp hành nghiêm
các nội quy của trại giam. Nói cách khác, việc đặc xá phụ thuộc vào quá trình
tu dưỡng, rèn luyện bản thân của các phạm nhân, chứ không thể phụ thuộc vào
những lời kêu gọi hay đòi hỏi phi lý từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
Từ đó cũng dễ dàng nhận thấy rằng, các thế lực
phản động, cơ hội chính trị không hề sẵn lòng thừa nhận những thành tựu về bảo
đảm quyền con người ở Việt Nam, mà trái lại chỉ nhăm nhe xỉa xói, tận dụng mọi
cơ hội và mánh khóe để phủ nhận các thành tựu ấy. Với riêng những người trót bị
gắn cho cái mác “tù nhân lương tâm”, họ thực chất chỉ là một công cụ nhất thời
trong tay những kẻ đang âm mưu chơi ván bài nhân quyền nhằm vào Việt Nam.
LỢI DỤNG DÂN CHỦ, NHÂN
QUYỀN,
THỦ ĐOẠN NGUY HIỂM CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Nhiều năm qua, hoạt động lợi dụng vấn đề nhân
quyền chống Việt Nam đang được các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước
không ngừng đẩy mạnh với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt và nguy hiểm.
Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động
chuyển hóa nội bộ, gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm thực hiện
mục tiêu “chuyển hóa dân chủ” đối với Việt Nam; kích động biểu tình, phá rối an
ninh, trật tự, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và an ninh,
trật tự ở Việt Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình thành lực lượng, tổ chức chính trị
đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội,
làm suy yếu tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ
XHCN ở nước ta.
Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới,
Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có
lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ quyền con người. Nhưng, cùng với cố tình phủ nhận
thành tựu, kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được, các thế lực thù địch,
phản động, cơ hội chính trị ở trong nước và ở nước ngoài cố tình xuyên tạc tình
hình nhân quyền Việt Nam, ra sức chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu
bài “dân chủ, nhân quyền”.
Có thể nhìn nhận rõ, các thế lực thù địch
xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm:
lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm
phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước
bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng, núp bóng “ngọn cờ dân
chủ”, “nhân quyền” chống phá nền tảng tư tưởng và chế độ chính trị - xã hội tại
Việt Nam. Tham dự vào lực lượng này còn có những người theo các trào lưu tư
tưởng và đường lối chính trị trái ngược với giá trị của chủ nghĩa xã hội tại
các nước phương Tây; những người cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính
trị tại Việt Nam.
Ngoài ra, còn có một số tổ chức phi chính phủ
“khoác áo nhân quyền”, trong báo cáo hàng năm thường xuyên vu cáo, xuyên tạc
tình hình nhân quyền Việt Nam, nổi bật như: Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW),
có trụ sở tại Mỹ. HRW thông qua vấn đề “nhân quyền” hướng tới thành lập các tổ
chức hoạt động chống CNXH dưới danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền” đã mở ra một điều
kiện mới để Mỹ, các nước phương Tây tăng cường hoạt động tác động về tư tưởng,
văn hóa, dân chủ, nhân quyền vào các nước Đông Âu, Liên Xô trước đây. Ở với
Việt Nam, HRW cổ súy, tán dương với những nhân vật hoạt động chống đối Nhà
nước, vi phạm pháp luật. Tổ chức này thường xuyên phác thảo ra những bản báo
cáo, phúc trình xuyên tạc tình hình nhân quyền và can thiệp vào công việc nội
bộ Việt Nam.
Hay như Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) với các nhóm hoạt động ở
nhiều nước như: Mỹ, Đức, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan… Đối với Việt Nam, AI thường
xuyên đưa ra các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người.
AI đã đưa ra những nội dung xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn về tình hình
các tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam, từ đó lớn tiếng đòi thả tự do cho
các “tù nhân lương tâm” – thực chất là số đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam…
Tổ chức Freedom House (FH) có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ). Từ
khi hình thành đến nay, FH thường xuyên có những hoạt động can dự vào công việc
nội bộ các nước, đặc biệt tổ chức này luôn thể hiện thái độ thân Mỹ và phương
Tây và tư tưởng, hành động mang ý nghĩ thù hằn đối với các nước theo con đường
XHCN, trong đó có Việt Nam. FH đưa Việt Nam vào danh sách các nước không có tự
do Internet. FH tán dương cho các hành động chống phá nhà nước, chế độ ở nước
ta theo kiểu tự do vô lối “thích viết gì thì viết, thích làm gì thì làm” trên
không gian mạng.
Bên cạnh những tổ chức trên còn có một số tổ chức, hội nhóm khác
luôn tìm mọi cách để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thậm chí xem đó là
phương thức tồn tại và hoạt động như: Việt Tân, Chính phủ Việt Nam tự do, Đảng
nhân dân hành động, Hiệp hội đoàn kết công nông, Ủy ban bảo vệ quyền làm người
Việt Nam, Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam… Đặc điểm chung của các tổ chức,
hội nhóm trên đều được hậu thuẫn bởi các thế lực cực đoan trong chính giới ở Mỹ
và một số nước phương Tây, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đi ngược
lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhằm lật đổ chế độ ở nước ta hiện nay.
NHẬN DIỆN MŨI TẤN CÔNG NGUY DÂN CHỦ,
NHÂN
QUYỀN CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Vẫn là những chiêu trò cũ rích của thế lực thù
địch, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền đưa ra những thủ đoạn, các luận
điệu để xuyên tạc, bóp méo sự thật về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, như: phủ
nhận thành tựu, thực tiễn các giá trị lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng về
dân chủ, nhân quyền với những luận điệu như kích động vấn đề dân tộc thiểu số;
xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền trên lĩnh
vực tôn giáo, ngăn cản tự do ngôn luận, tự do hội họp; lợi dụng những hạn chế,
yếu kém trong quản lý xã hội, sơ hở, thiếu sót trong quản lý, điều hành đất
nước hoặc những vấn đề bức xúc, khiếu kiện kéo dài chưa được giải quyết để lôi
kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh trật tự,
xã hội...
Hay như chúng tung hô, cổ vũ, cường điệu hóa
các giá trị dân chủ tư sản “kiểu Mỹ” và phương Tây, tuyệt đối hóa quyền con
người với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn
lợi ích cộng đồng, quốc gia”, tuyệt đối hóa các giá trị của quyền con người;
xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền cơ bản của con người, chèn ép “những
người bất đồng chính kiến”…
Rồi chúng còn sử dụng dân chủ, nhân quyền làm
điều kiện để gây sức ép, can thiệp vào nội bộ nước ta như tìm cách gắn vấn đề
viện trợ, hợp tác kinh tế với các điều kiện dân chủ, nhân quyền trong quan hệ
ngoại giao với Việt Nam; đòi nước ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập, cải cách chính trị, cải cách dân chủ, pháp luật theo kiểu phương
Tây. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, những
buổi tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan chức năng của Việt Nam và yêu cầu ta
phải đưa ra các lộ trình thực hiện các điều ước quốc tế về dân chủ, nhân
quyền...
Chúng còn nhân cơ hội từ Quốc hội Mỹ, EU và
các nước phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên...
với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt
Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng quốc tế
hiểu không đúng tình hình trong nước, điển hình như: Báo cáo Tự do tôn giáo
quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ; Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới hằng năm
của Anh, Úc; Nghị quyết của Nghị viện châu Âu... Trong đó, chỉ riêng Hạ viện Mỹ
hằng năm đã liên tục thông qua nhiều dự luật, nghị quyết về tình hình nhân
quyền tại Việt Nam.
Một chiêu bài nữa cũng được sử dụng là thúc
đẩy hình thành hội, nhóm, tổ chức chính trị đối lập Nhà nước. Họ tập hợp lực
lượng hình thành các tổ chức dưới danh nghĩa “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “yêu
nước” với những cái tên rất kêu mang tinh thần “dân tộc” như “Hội phụ nữ nhân
quyền”, “Nhóm công dân tự do”, “Nhóm tuổi trẻ yêu nước”. Chúng còn thúc đẩy sự
ra đời các khuynh hướng dân chủ cực đoan, “xã hội dân sự”, hình thành tổ chức
chính trị bất hợp pháp; vận động các tổ chức quốc tế trao “giải thưởng nhân
quyền” cho các đối tượng vi phạm pháp luật bị bắt, xử lý ở trong nước… nhằm cổ
suý, khích lệ số đối tượng trong nước hoạt động quyết liệt, tích cực hơn.
Có thể thấy rõ, những thủ đoạn đổi trắng, thay
đen, bóp méo xuyên tạc lịch sử nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”
đối với cách mạng Việt Nam của thế lực thù địch tuy không phải chiêu trò mới,
nhưng, những luận điệu xuyên tạc và thô thiển của các thế lực thù địch với thủ
đoạn chống phá tinh vi, chúng hiện nay vẫn đang sử dụng một số Website, Blog,
tài khoản mạng xã hội “nhào nặn”, “vá víu” các sự kiện, tư duy ngụy biện xảo
trá, đánh tráo khái niệm, suy diễn méo mó làm ảnh hưởng xuyên tạc lịch sử của
của dân tộc ta, chống phá chúng ta.
Chủ động đấu tranh, bác bỏ mọi luận điệu xuyên
tạc, “lợi dụng nhân quyền” chống phá Việt Nam
Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc
lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, hơn lúc nào hết,
mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần hết sức tỉnh táo, đề cao
cảnh giác để phát hiện, phòng chống, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và làm rõ,
đầy lùi, đập tan thủ đoạn “lợi dụng nhân quyền” chống phá của các thế lực thù
địch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét