Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai
cấp là một trong những nội dung căn bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết quả
tất yếu của sự vận dụng và mở rộng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào xem xét
lĩnh vực xã hội. Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp đã và đang là cơ sở
lý luận, phương pháp luận khoa học để các đảng cộng sản và giai cấp công nhân
trên thế giới xác định đường lối chiến lược, sách lược trong cuộc đấu tranh
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây,
trên những phương diện khác nhau đã xuất hiện không ít những quan điểm sai
trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng
của Đảng, trong đó có nội dung bác bỏ lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp
của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Thứ nhất, các thế lực thù
địch cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định đấu tranh giai cấp là động lực
trực tiếp của sự phát triển lịch sử, là tuyệt đối hóa vai trò của đấu tranh
giai cấp.
Chủ nghĩa Mác - Lênin không hề tuyệt đối hóa
vai trò của đấu tranh giai cấp, các ông luôn cho rằng giai cấp và đấu tranh
giai cấp là một phạm trù lịch sử, chỉ xuất hiện trong xã hội có giai cấp. Theo
C.Mác, trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của
giai cấp bị trị. Giai cấp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà
họ còn bị áp bức về chính trị, tư tưởng và tinh thần. Giai cấp thống trị bao
giờ cũng dùng mọi biện pháp và phương tiện bảo vệ địa vị giai cấp của họ, duy
trì củng cố chế độ kinh tế, xã hội cho phép họ được hưởng những đặc quyền, đặc
lợi giai cấp. Lợi ích căn bản của giai cấp bị trị đối lập với lợi ích cơ bản
của giai cấp thống trị - đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới đấu tranh giai
cấp. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới đấu tranh giai cấp, theo C.Mác là mâu thuẫn
giữa trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất đã lỗi
thời. Sự phát triển khách quan của lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến việc xã
hội phải xóa bỏ bằng cách này hay cách khác quan hệ sản xuất cũ và thay thế nó
bằng một kiểu quan hệ sản xuất mới, phù hợp với trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất: “Tới một giai đoạn phát triển nào đó của chúng, các lực lượng
sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có...
trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển. Từ chỗ là
những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành
những xiềng xích của các lực lượng sản xuất… Khi đó bắt đầu thời đại một cuộc cách mạng xã hội, đó chính là cách mạng xã
hội hay đấu tranh giai cấp.
Trong Thư gửi Ioxp Vâyđơmaiơ C.Mác
khẳng định: 1) Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn với những giai đoạn phát
triển lịch sử nhất định của sản xuất, 2) Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến
chuyên chính vô sản, 3) Bản thân nền chuyên chính này chỉ là bước quá độ tiến
tới thủ tiêu mọi giai cấp và tiến tới xã hội không có giai cấp. Chủ nghĩa Mác -
Lênin không bao giờ coi đấu tranh giai cấp là động lực duy nhất trong xã hội có
giai cấp. C.Mác chỉ ra, ngoài đấu tranh giai cấp ra còn nhiều động lực
khác như: đạo đức, tư tưởng, văn hóa, giáo dục… vị trí, vai trò của mỗi động
lực là khác nhau. Nhận thức được điều này sẽ giúp chúng ta tránh được tư tưởng
tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp.
Thứ hai, các thế lực thù
địch, một số học giả tư sản đã cường điệu hóa quan điểm của C. Mác về đấu tranh
giai cấp và cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là “chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan”.
Họ cho rằng Mác lúc nào cũng chỉ nói đến đấu tranh giai cấp, đến bạo lực cách
mạng, như vậy là kích động chiến tranh, cổ vũ cho bạo lực trong xã hội.
Cần phải khẳng định, trong nhiều tác phẩm,
chủ nghĩa Mác – Lênin luôn cho rằng đấu tranh giai cấp không phải là những cuộc
bạo loạn, khủng bố, lật đổ, chỉ có ý nghĩa phá hoại gây chia rẽ, bè phái, gây
rối loạn, làm tổn thất cho xã hội mà là một quá trình tất yếu, khách quan của
xã hội có áp bức giai cấp, là những cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân lao
động chống lại giai cấp thống trị. Nguyên nhân của cuộc đấu tranh giai cấp này
bắt nguồn từ những mâu thuẫn về lợi ích, nhất là lợi ích kinh tế không thể điều
hòa được giữa các giai cấp. Cuộc đấu tranh này có ý nghĩa cách mạng sâu sắc,
nhằm xóa bỏ những cơ sở kinh tế của giai cấp thống trị, xóa bỏ chế độ xã hội cũ
lỗi thời, xây dựng chế độ xã hội mới tiến bộ hơn. Do vậy, đấu tranh giai cấp là
một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, chứ không phải là sự gây rối, phá
hoại, chủ nghĩa Mác – Lênin không phải là “chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan”, đây
là sự quy chụp vô căn cứ, không dựa trên bất cứ cơ sở khoa học nào.
Chủ nghĩa Mác-Lênin tuyệt đối không sùng bái
bạo lực mà coi bạo lực cách mạng là “bà đỡ” để đưa xã hội mới ra đời trong lòng
xã hội cũ. Vấn đề xã hội mới trưởng thành, phát triển như thế nào thì chủ yếu
là vấn đề xây dựng. Trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản, sở dĩ
dùng bạo lực cách mạng là để chống lại bạo lực phản cách mạng.
Thứ ba, những kẻ chống đối
chủ nghĩa Mác – Lênin còn cho rằng sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu chính là
minh chứng cho sự sai lầm của học thuyết Mác - Lênin trong đó có lý luận về đấu
tranh giai cấp.
Sự tan rã của Liên Xô và Đông Âu nơi được coi là
thành trì của CNXH hiện thực khiến nhiều người, nhất là giới học giả tư sản
phương Tây đã lên tiếng quy chụp nguyên nhân của sự sụp đổ đó là do những sai
lầm từ chủ nghĩa Mác. Từ đó, họ lên tiếng chống phá, bác bỏ chủ nghĩa Mác nói
chung, bác bỏ quan điểm về giai cấp, đấu tranh giai cấp nói riêng. Các thế lực
thù địch cho rằng sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu là một tất yếu lịch
sử vì nó bắt nguồn từ “sự lạc hậu, lỗi thời của bản thân chủ nghĩa Mác -
Lênin”; và bởi “chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ
nghĩa xã hội “không tưởng”, không bao giờ thực hiện được”[2] Họ
cũng cho rằng, CNXH khoa học mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã xây dựng chỉ
là một học thuyết “viển vông”, “ảo tưởng” nên áp dụng vào thực tiễn chỉ có thể
sinh ra những “quái thai của lịch sử”[3].
Mục đích của sự xuyên tạc này là nhằm phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng
của chủ nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội nói chung và về đấu
tranh giai cấp nói riêng.
Trước tiên, chúng ta không thể phủ nhận sự sụp đổ
của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu là một bước lùi lịch sử của
của phong trào cộng sản và công nhân toàn thế giới. Sự sụp đổ đó cũng không
phải là sự “cáo chung” của chủ nghĩa Mác, nó cũng không phải là do chủ nghĩa
Mác đã lạc hậu, lỗi thời mà đó thực sự là do đã hiểu sai, vận dụng sai những
quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác trong quá trình xây dựng chủ nghĩa
xã hội. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô “bắt nguồn từ chủ nghĩa giáo
điều và xét lại trong đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng cầm
quyền, cùng sự phản bội của một số người lãnh đạo cao nhất ở đó đối với những
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”[4].
Sự phát triển của các nước theo con đường chủ nghĩa xã hội hiện nay đã chứng
minh những luận điệu trên là thiếu tính khoa học, là sự bịa đặt hoang đường.
Thực tế cho thấy, các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay vẫn kiên định con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác -
Lênin, đổi mới để tìm kiếm những mô hình phát triển phù hợp với điều kiện cụ
thể của quốc gia - dân tộc mình. Trung Quốc với sự cải tổ của mình, ngày càng
chứng tỏ được vị thế của họ trên thế giới; công cuộc đổi mới của Việt Nam, Lào,
Cuba và một số trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã minh chứng cho sức
sống của chủ nghĩa Mác –Lênin.
Thứ tư, các thế lực
thù địch, bọn cơ hội chính trị cho rằng do kết cấu giai cấp trong xã hội Việt
Nam khác với các nước khác, nên sự vận dụng quan điểm đấu tranh giai cấp
của chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là không phù hợp.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, việc nhận thức và giải
quyết vấn đề đấu tranh giai cấp phải phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện
lịch sử - cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc và phù hợp với từng giai đoạn của
cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm về
giai cấp và đấu tranh giai cấp trong việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Khi phân
tích, so sánh về đấu tranh giai cấp ở phương Đông và phương Tây, Nguyễn Ái Quốc
đã chỉ rõ sự khác biệt do điều kiện kinh tế - xã hội quy định: “Ấn Độ hay Trung
Quốc về mặt cấu trúc kinh tế không giống với các xã hội phương Tây thời trung
cổ hay thời cận đại và đấu tranh ở đó không quyết liệt như ở đây”[5]. Do
vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán quan điểm phiến diện, giáo điều về đấu
tranh giai cấp ở Việt Nam: “Nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng ra
khẩu hiệu giai cấp đấu tranh mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để
làm cho đúng”[6]
Kế thừa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong
thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp thu, vận dụng quan điểm của chủ
nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp. Trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, Ðảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ vững lập trường cách mạng, trung
thành với quan điểm về đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng
ta luôn xác định rằng, hiện nay và trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, ở nước ta vẫn còn giai cấp và đấu tranh giai cấp. Đó là một thực tế
khách quan. Song quan niệm đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay diễn ra trong
điều kiện mới, nội dung và hình thức mới. Trong điều kiện mới hiện nay, không
được hiểu sai về nội dung đấu tranh giai cấp, dẫn đến sự rụt rè, không dám đổi
mới; đồng thời, không được coi nhẹ, xem thường đấu tranh giai cấp, dẫn đến mơ
hồ, mất cảnh giác.
Ở nước ta hiện nay, việc xây dựng nền kinh tế thị
trường theo định hướng XHCN với nhiều thành phần kinh tế, đã hình thành kết cấu
xã hội - giai cấp đa dạng, phức tạp gồm nhiều giai tầng. Thực chất đấu
tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay là cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân lao
động do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chống lại các thế lực thù địch với chủ
nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền và lợi ích của nhân
dân.
Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định:
“Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là
thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã
hội chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và
hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động
chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta
thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”.
Tóm lại, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về
giai cấp và đấu tranh giai cấp vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng trước sự chống phá
của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu cho thấu đáo, không
được tuyệt đối hóa vai trò của đấu tranh giai cấp, nhưng cũng không được mơ hồ,
xóa nhòa đi đấu tranh giai cấp. Việc nắm vững các lý luận của chủ nghĩa Mác –
Lênin giúp chúng ta nhận diện được các luận điểm phản động, từ đó có những căn
cứ và luận chứng sắc bén để đánh bại sự xuyên tạc của kẻ thù, qua đó bảo vệ
thành quả cách mạng, giữ vững con đường mà đất nước ta đã lựa chọn.
T3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét