Ở các nước
đa nguyên, đa đảng, đấu tranh giữa các đảng chính trị về đường lối, chính sách
và cả lý luận là công việc thường ngày, diễn ra trên từng mặt báo, trang sách,
trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, trên các giảng đường của trường đại
học. Các đảng cộng sản, đảng XHCN, đảng cánh tả tồn tại được một phần quan
trọng là nhờ đấu tranh lý luận, và qua đó phát triển lý luận của mình, thu hút
quần chúng. Là thành viên của đảng, mỗi đảng viên đều có nghĩa vụ xây dựng và
bảo vệ đảng tùy theo chức năng, tính chất công việc, vị trí việc làm của mình,
đáp ứng yêu cầu của đảng ở mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể. Điều này cũng đúng với
Đảng ta, với mỗi đảng viên của Đảng.
Người làm
công tác giáo dục lý luận chính trị bảo vệ Đảng phù hợp với tính chất công việc
cụ thể của mình là nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo hay phổ biến, tuyên truyền lý
luận. Yêu cầu của việc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
gắn với nhiệm vụ bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ thể chế, giữ vững an ninh
chính trị, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Lý luận của
Đảng bao hàm nhiều mặt: xét theo các bộ phận truyền thống của chủ nghĩa Mác -
Lênin thì đó là triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học;
xét một cách cụ thể thì đó là lý luận về chính trị, lý luận về kinh tế, lý luận
về văn hóa - xã hội, về an ninh, quốc phòng, ngoại giao… Tinh túy của các lý
luận đó đã được thể hiện tập trung trong các văn kiện, hợp thành đường lối của
Đảng, chứa đựng các quan điểm cơ bản của các chính sách của Nhà nước trên mọi
mặt. Lý luận ấy được hình thành trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm lãnh đạo thực
tiễn và đường lối của Đảng ở các giai đoạn đã qua, phù hợp với tầm nhìn và mục
tiêu thực tiễn trước mắt và lâu dài.
Đấu tranh về
lý luận trước hết để bảo vệ những lý luận đã được hình thành qua hơn 35 năm đổi
mới và là nền tảng cho đường lối và chính sách hiện nay của Đảng. Đấu tranh về
lý luận còn để bảo vệ nền tảng tư tưởng đã tạo nên lý luận của Đảng là chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nói cách khác, bảo vệ nền tảng tư
tưởng là một bộ phận của đấu tranh lý luận hiện nay và phải đặt trong một tổng
thể các mặt của đấu tranh lý luận nói chung, bao hàm cả mặt phản bác, bảo vệ,
cả mặt chủ động tấn công trở lại các quan điểm lý luận phi mácxít đang thịnh
hành, nhất là các lý luận mang tính phản động, đi ngược lại xu thế hòa bình,
dân chủ, tiến bộ của nhân loại.
Mặc dù là nhiệm
vụ chính trị thường xuyên, có lúc cấp bách, nhưng đấu tranh lý luận luôn đòi
hỏi một tinh thần khoa học, khách quan. Chỉ có như thế mới giúp cho lý luận
phát triển. Như đã nói ở trên, đấu tranh lý luận có nhiều mức độ. Ở mức độ cao
là phủ định, bác bỏ; ở mức độ thấp có thể chỉ nêu rõ sự khác biệt, vạch ra ranh
giới giữa lý luận này và lý luận kia, giữa quan điểm của người này và người
kia, thậm chí có thể bao hàm sự thừa nhận, chấp nhận sự hợp lý nào đó. Suy cho
cùng mọi lý luận đều có mặt hợp lý nào đó, phản ánh hiện thực theo một góc nhìn
nào đó của con người.
Xét về mặt
thực tiễn thì có thể khác nhau, có lý luận giúp con người hành động phù hợp với
xu thế khách quan, phục vụ cho số đông, có lý luận thì không, nhưng xét về mặt
phát triển tinh thần của con người thì các lý luận, kể cả sai lầm đều có giá
trị nhất định vì nó làm bộc lộ một phương diện, một khía cạnh có khi đen tối
của đời sống tinh thần, trí tuệ của con người, qua đó lại giúp cho con người
biết mà tránh lặp lại.
Đấu tranh lý
luận là lĩnh vực cọ xát tinh thần để tìm ra chân lý hoặc khẳng định chân lý.
Song, là chân lý hay không là chân lý không phải ngay lập tức có thể phân
định được, hơn nữa có thể dễ dàng phân định bằng lý lẽ mà rốt cuộc phải bằng
thực tiễn. Thực tiễn mới là tiêu chuẩn và thước đo chân lý. Vì thế đấu tranh lý
luận cần phải gắn với thực tiễn, bằng thực tiễn quá khứ và thực tiễn hiện tại.
Nhưng ngay cả điều này cũng không phải dễ dàng vì không nhà lý luận nào không
có bằng chứng thực tiễn của riêng mình, nghĩa là cùng một sự thật có thể có
những bức ảnh khác nhau tùy theo từng góc độ của người chụp. Vì vậy, phải là
bằng chứng khoa học, phải có khoa học thì lý luận mới thuyết phục được lý trí
con người.
Mặt khác,
đấu tranh lý luận không thể không xét đến hoàn cảnh cá nhân tạo nên lý luận. Có
người chỉ vì hạn hẹp về điều kiện sống mà nhận thức cũng hạn hẹp, lý luận trở
nên thiển cận, phiến diện. Có người chỉ vì bất mãn cá nhân mà trở nên thù hằn,
chống đối phi lý. Do vậy, trong đấu tranh lý luận, cần phân biệt các hoàn cảnh,
động cơ, mục đích chính trị với động cơ, mục đích khác để có thái độ thích hợp.
Cần phải tôn trọng niềm tin, danh dự, thậm chí sự kiêu hãnh trí tuệ của các cá
nhân. Lời văn trong đấu tranh lý luận nên tương xứng với các mức độ khác biệt,
mâu thuẫn về nhận thức, không nên đánh đồng mọi quan điểm, mọi lý luận khác đều
là thù địch, mọi đối tượng đều là kẻ thù. Tóm lại, nếu không có khoa học thì
không thuyết phục được lý trí, nhưng phải có văn hóa thì đấu tranh lý luận mới
cảm hóa được lòng người.
T3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét