Cho đến nay, khái niệm xã hội dân sự (XHDS) thường
được hiểu theo hai nghĩa, đó là: (1) Một chế độ xã hội và (2) là tổ chức XHDS
độc lập. Vậy, XHDS là gì? Tổ chức XHDS độc lập là gì? Vì sao các thế lực thù
địch, những kẻ tự xưng là “người bất đồng chính kiến” lại đang cổ vũ cho sự ra
đời, hoạt động của tổ chức XHDS độc lập; cho rằng “chỉ có XHDS độc lập mới bảo
đảm được dân chủ và quyền con người”?
Xã hội là quan hệ giữa người với người. Trong các
chế độ nô lệ, phong kiến, quan hệ giữa người với người là quan hệ đẳng cấp, về
chính trị, kinh tế luôn luôn bất bình đẳng. Xã hội dân sự (Civil society) chỉ
ra đời sau khi có các cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Những cuộc cách mạng này
đã lật đổ chế độ đẳng cấp đó, tuyên bố về quyền bình đẳng, về “quyền công dân”
(tất nhiên đây chỉ là về mặt pháp lý, còn trên thực tế thì quyền bình đẳng thực
sự chưa được bảo đảm). Giai cấp tư sản thống trị xã hội bằng quan hệ kinh tế,
quan hệ giữa chủ với thợ và bằng thể chế chính trị của mình.
Tổ chức XHDS chính trị độc lập (còn gọi là các tổ
chức “phi chính phủ”- non-governmental organization-NGOs) là những tổ chức tự
nguyện, là liên minh, là sự tập hợp những người có chung những mục tiêu, lý
tưởng, tự quản trong hoạt động và tự chịu trách nhiệm về tài chính.
Về mặt lịch sử, XHDS ra đời từ sau khi có Cách mạng
Dân chủ tư sản Anh (1642-1689). Tuy nhiên, hai cuộc cách mạng dân chủ tư sản
điển hình là Cách mạng Pháp năm 1789, Cách mạng giành độc lập của Mỹ năm 1776
và Hiến pháp Mỹ năm 1787 mới là cơ sở bền vững cho XHDS và tổ chức XHDS độc
lập.
Ở Việt Nam, các quyền công dân và quyền con người
là thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong Tuyên ngôn Độc
lập công bố trước quốc dân đồng bào ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
trích dẫn văn kiện "Tuyên ngôn độc lập" của Mỹ và "Tuyên ngôn
nhân quyền và dân quyền" của Pháp, như là một sự kế thừa, phát triển những
giá trị chung của nhân loại trong điều kiện của một nước thuộc địa. Đó là độc
lập dân tộc (đưa đất nước thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân) và
quyền con người, quyền công dân. Các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và
2013, tuy ngôn từ có khác nhau nhưng về bản chất xã hội Việt Nam là chế độ dân
chủ, là chế độ tôn trọng và bảo đảm quyền công dân, quyền con người.
Trên phạm vi quốc tế, cơ sở chính trị, pháp lý của
XHDS bắt nguồn từ những văn kiện quạn trọng nhất của cộng đồng quốc tế. Đó là
Hiến chương Liên hợp quốc (United Nations Conference on International Organization,
tại San Francisco, California,ngày 26-6-1945); tiếp đó
là văn kiện “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người”, ngày 10-12-1948. Trong
"Tuyên ngôn thế giới về quyền con người", quyền tự do hội họp và lập
hội đã được quy định như sau: “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội,
một cách ôn hòa; không một ai có thể bị cưỡng bức gia nhập vào một đoàn thể”
(Ðiều 20).
Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế,
những giá trị chung của nhân loại, trong đó có quyền con người với những giá
trị nền tảng là tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết và trách nhiệm (bổ sung của
tác giả) được chia sẻ giữa các quốc gia, dân tộc theo những phương thức khác
nhau. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các quốc gia tư bản chủ nghĩa (TBCN) phương
Tây đã dùng chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng khái niệm dân chủ, nhân
quyền, XHDS đưa các “giá trị dân chủ, nhân quyền” của họ “thẩm thấu” vào các
quốc gia xã hội chủ nghĩa (XHCN), từng bước “mở tung bức màn sắt của chế
độ cộng sản” (theo cách nói của họ).
Vào những năm từ 1985 đến 1991, các nước XHCN cải
tổ. Ở Ba Lan, tổ chức “Công đoàn đoàn kết” giữ vai trò ngòi nổ và đột phá làm
sụp đổ chế độ xã hội và nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ở Liên Xô, Mỹ
và phương Tây sử dụng quan điểm về dân chủ, nhân quyền, XHDS độc lập để tấn
công phá hủy ý thức hệ XHCN. Rốt cuộc, quốc gia hùng mạnh bậc nhất thế giới một
thời đã tan rã, sụp đổ.
Tuy nhiên ở một số quốc gia khác, trong đó có Việt
Nam, quá trình đổi mới đã tiếp thu có chọn lọc các giá trị quyền con người,
kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền với sự vận dụng, phát triển sáng tạo
phù hợp truyền thống dân tộc và chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh
đạo đã vượt qua khủng hoảng, tồn tại và ngày càng phát triển.
Ở nước ta, các thế lực thù địch, tổ chức phản động
lưu vong, trong đó có tổ chức FULRO do Ksor Kơk cầm đầu (ở Mỹ) đã lợi dụng
internet, mạng xã hội tuyên truyền về “quyền tự do dân chủ” về “nhân quyền”…
kích động đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đòi thành lập “Nhà nước
Tin Lành Đề Ga”. Vào năm 2001 và 2004, chúng đã lôi kéo được một số lượng lớn
đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên gây ra hai cuộc bạo loạn là ví
dụ. Gần đây, các thế lực thù địch đã chuyển sang dùng thủ đoạn đấu
tranh “bất bạo động”, “bất tuân dân sự” để chống lại chính quyền nhân dân. Thủ
đoạn này chủ yếu là dùng các tổ chức XHDS độc lập huy động lực lượng tạo ra
“hội chứng đám đông” để chống chính quyền nhân dân. Ai cũng biết đằng sau những
“đám đông” đó vẫn là những tổ chức XHDS độc lập phản động, chẳng hạn như tổ
chức Việt Tân… Những sự kiện người dângây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A ở
Hà Tĩnh, Nghệ An các năm 2016-2017 sau vụ Công ty Fomosa Hà Tĩnh gây ra sự cố
môi trường diện rộng là một ví dụ.
Như vậy có thể nói, sử dụng các tổ chức XHDS độc
lập là thủ đoạn chính trị của các thế lực thù địch, nhằm “cài cấy” người của
chúng chi phối hoạt động của nhân dân. Thông qua hoạt động của các tổ chức
XHDS độc lập, chúng “rèn luyện” lực lượng chống phá chế độ và lựa chọn kẻ
cầm đầu. Ngoài ra, dựa trên các tổ chức XHDS độc lập, chúng còn tính đến sẽ kêu
gọi nước ngoài can thiệp vào công việc của đất nước khi có cơ hội.
Để phòng, chống các thế lực thù địch lợi
dụng tổ chức XHDS độc lập, mỗi người cần nhận thức đúng âm mưu chính trị
của các thế lực lợi dụng khái niệm XHDS độc lập. Trên thế giới, cho đến nay
không có mô hình “chuẩn” nào về chế độ xã hội, XHDS, tổ chức XHDS độc
lập và quyền con người. Chế độ một đảng lãnh đạo, cầm quyền hay chế độ đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập đều là những hình thức chính trị nhằm duy trì
chế độ xã hội do các đảng chính trị cầm quyền. Ở các nước TBCN, các cuộc cạnh
tranh chính trị chỉ có thể dẫn đến những thay đổi nào đó về pháp luật, thay đổi
nội các… nhưng chế độ TBCN vẫn không thay đổi.
Quan điểm cho rằng “chỉ có XHDS độc lập
mới có dân chủ và quyền con người” hoàn toàn không có cơ sở lý luận và thực
tiễn. Ở các nước TBCN hiện nay, điển hình là Hoa Kỳ, có rất nhiều NGOs, nhưng
thử hỏi ở quốc gia giàu có nhất hành tinh này, quyền con người có được bảo vệ
và bảo đảm không? Thực tế đã trả lời: Quyền sống của con người ở đây luôn luôn
bị xâm phạm. Chẳng hạn, vụ xả súng ở Las Vegas ngày 2-10-2017 làm ít nhất 50
người chết, hơn 200 người bị thương. Truyền thông Mỹ nói “đây là vụ xả súng đẫm
máu nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ”[1]. Về các quyền kinh tế xã hội thì
sao? Theo Reuters, Cơ quan Thống kê dân số Mỹ ngày 13-9-2011 cho biết, “tỷ
lệ người nghèo nước này trong năm 2010 đã tăng năm thứ ba liên tục, lên mức
15,1%, đồng nghĩa với việc cứ 6 người Mỹ thì có gần 1 người sống dưới mức nghèo”[2].
Mặc dù Việt Nam đang là nước chưa phát triển, nhưng
nhờ có chính sách kinh tế, xã hội hướng vào người dân nên Việt Nam đã trở thành
một quốc gia có thành tích xóa đói, giảm nghèo được cộng đồng quốc tế đánh giá
cao. Điều này được thể hiện “bằng số lượng người nghèo giảm từ 89% trong tổng
dân số vào năm 1993 xuống còn 8-9% vào năm 2016, trong một thời gian rất ngắn.
Giảm nghèo không chỉ ở thu nhập mà còn là khả năng tiếp cận những dịch vụ căn
bản như giáo dục, y tế, nhà ở”[3].
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn không ít cán bộ,
đảng viên vì nhiều lý do có nhận thức mơ hồ, sai trái về XHDS, một số đảng viên
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về lập trường, quan điểm chính trị, trong đó có
những đảng viên đã từng có đóng góp cho cách mạng đã lập tổ chức XHDS độc lập
(thực chất là tổ chức xã hội phi pháp). Hiến pháp năm 2013 xác định: Nhà
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là
thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Như vậy có thể nói, luận điểm “chỉ có XHDS độc lập
mới có dân chủ, quyền con người” thực chất là một thủ đoạn chính trị, tư tưởng
thâm độc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển
hóa chế độ Việt Nam sang con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo mô
hình phương Tây-ngoại nhập, đi ngược lại với quyền và lợi ích của đại đa số
nhân dân ta.
T3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét