Đẹp làm sao một thời tuổi trẻ
Như ánh trăng diệu vợi đêm thu
Tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống
Em ngồi đó giữa lòng bom đạn
Nụ cười tươi đón ánh nắng mai
Tim hừng hực xuân thì con gái
Gác chữ yêu vì nghĩa quê hương
Rồi tiếng bom ngày một rền vang
Khắp nơi nơi nhuốm màu khói súng
Em đứng lên khép lại nhớ thương
Những giấc mơ bỗng hoá anh hùng
Rồi chiến tranh cũng đã lùi xa
Những bông hoa đã thành bất tử
Có nụ cười vui trong lòng đất
Mãi cái nhìn của tuổi đôi mươi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét