Trong
chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là giai cấp làm thuê do không có tư
liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động để sống và lệ thuộc vào thị trường
lao động tư bản và trở thành một thứ hàng hóa đặc biệt, chịu mọi sự may rủi của
cạnh tranh và mọi sự lên xuống của thị trường với mức độ khác nhau. Giai cấp
công nhân bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Sở hữu tư bản tạo ra độc
quyền phân chia giá trị thặng dư, về bản chất là lao động không được trả công
của người công nhân. Lao động sống của công nhân là nguồn gốc cơ bản của giá
trị thặng dư và sự giàu có của giai cấp tư sản cũng chủ yếu nhờ vào việc bóc
lột được ngày càng nhiều giá trị thặng dư. Đây là mâu thuẫn cơ bản về lợi ích
giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Mâu thuẫn này là không thể điều hòa
và nó chỉ có thể được giải quyết bằng việc xóa bỏ, thay thế chế độ bóc lột giá
trị thặng dư trên cơ sở xác lập một quan hệ sản xuất mới dựa trên chế độ sở hữu
xã hội về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản
vừa đối lập nhau về lợi ích cơ bản, vừa phụ thuộc nhau về lợi ích hàng ngày
trong thị trường sức lao động. Sức lao động của giai cấp công nhân trở thành
hang hóa là điều kiện cần cho quá trình sản xuất giá trị thặng dư của giai cấp
tư sản. Vì mục tiêu tăng thêm lợi nhuận, giai cấp tư sản có nhu cầu ngày càng
tang về sức lao động của giai cấp công nhân. Ngược lại, bán được sức lao động
cũng là tiền đề cho việc bảo đảm đời sống của công nhân. Hai bên đều phụ thuộc
vào quy luật cung, cầu của thị trường hang hóa sức lao động. Tác động qua lại
về lợi ích giữa hai giai cấp này tạo nên tính xchaats phức tạp của cuộc đấu
tranh giai cấp hiện đại. Chế độ chính trị, nhà nước pháp quyền tư sản cũng đã
tác động hai mặt đến công nhân. Nó hình thành cho công nhân - với tư cách là
công dân, thói quen tuân thủ pháp luật hiện hành, theo đó, các phản ứng ban
đầu, của giai cấp này với chế độ tư sản, thường là với trình độ của chủ nghĩa
công liên. Công nhân với tư cách là giai cấp bị trị, cũng đã học được nhiều
biện pháp đấu tranh hợp pháp từ nề dân chủ tư sản, qua đó tích lũy được nhiều
kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Tính chất chuyên chế của chế độ chính trị tư
sản cũng thúc đẩy giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động đấu tranh chính
trị chống áp bức, bất công. Nó rèn luyện các phẩm chất, năng lực của một giai
cấp cách mạng như tính tổ chức, tinh thần triệt để cách mạng, khả năng liên
minh với giai cấp, tầng lớp khác vừa mang bản chất quốc tế, vừa mang đặc điểm
dân tộc. Nhìn chung, thực tiễn chính trị - xã hội của chế độ tư sản tạo ra các
điều kiện để hình thành một cách khách quan những phẩm chất cách mạng cho giai
cấp công nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét