Nghiêm khắc với bản thân, gia đình, đừng để
công - tư lẫn lộn
Trên thực tế, Đảng ta đã ban hành nhiều quy định yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ trì các cấp không chỉ cần nêu gương về trách nhiệm chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống mà còn phải gương mẫu, đi đầu trong việc vận động, giáo dục vợ con, người nhà, người thân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Điều
3, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” quy định:
“Phải nghiêm khắc với bản thân...; không để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em
ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Không để vợ
(chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn
xã hội, vi phạm pháp luật”.
Quy
định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về những
điều đảng viên không được làm” cũng ghi rõ: “Không được can thiệp, tác động
hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và
người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi” (Điều 11)
và: “Không được can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em
ruột mình, bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa
bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh
vực theo dõi, quản lý” (Điều 17).
Tuy
vậy, quy định dù có đầy đủ, chặt chẽ đến đâu mà cán bộ, đảng viên không tự giác
chấp hành, tuân thủ nghiêm túc thì cũng khó đạt kết quả như mong muốn. Đối với
cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp
cần phải thấm nhuần sâu sắc phương châm, nguyên tắc quản trị của người xưa
truyền lại, đó là “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Bản thân trước
hết phải tự giác tu tâm dưỡng tính, tu thân tích đức, tự soi, tự sửa, tự trau
dồi, rèn luyện để trở thành một nhân cách đàng hoàng; cùng với đó phải giáo
dục, dạy bảo con cái đến nơi đến chốn, chấn chỉnh gia phong, củng cố nền nếp
gia đình, gia tộc cho vững vàng, hoàn hảo mới hy vọng làm tốt được công việc
lớn lao hơn là quản trị xã hội và vận động, giáo dục, thuyết phục được người
dân tin tưởng, làm theo mình. Khi tu thân không tốt, tề gia kém cỏi thì làm sao
đủ sức, đủ tài, đủ khả năng gánh vác sứ mệnh “trị quốc, bình thiên hạ” được?
Vẫn
biết con người có thể bị tình cảm gia đình chi phối, dễ bị cảm xúc thân thuộc
của mẹ cha, vợ chồng, anh em, con cái “len lỏi” và thậm chí có thể lấn át ý
chí, lý trí trong tình huống, hoàn cảnh nào đó. Tuy nhiên, khi “ăn cơm nhà
nước, phụng sự việc công, phục vụ nhân dân” thì cán bộ, đảng viên rất cần sự
tỉnh táo, sáng suốt, biết phân minh giữa việc chung và việc riêng, đừng để
công-tư lẫn lộn.
“Thương
em anh để trong lòng/ Việc quan anh cứ phép công anh làm” (ca dao). Đạo làm
quan là phải "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, dĩ công vi
thượng" thì mới có thể dẫn dắt được xã hội, điều khiển được người khác.
Phải thấm lấy câu “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” (nước có pháp luật của
nước, nhà có quy định của nhà), “luật pháp bất vị thân” (luật pháp không thiên
vị ai), chứ đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh “đục từ đầu sông đục xuống”. Khi
tư cách người chồng không ngay ngắn, khi phẩm chất người cha không lành mạnh
thì không những không đủ khả năng “tề gia” đến nơi đến chốn mà lại càng khó làm
tròn bổn phận, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với Tổ quốc và nhân
dân./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét