Trong những ngày tháng tư lịch sử của dân tộc, khi mà cả nước đang hừng hực khí thế đón chào ngày Tết Độc Lập, thì đâu đó ngoài kia-những thế lực thù địch, phản động (các học giả tư sản, các trung tâm truyền thông phương tây có tư tưởng, thù địch chống Việt Nam, các đài phát thanh hải ngoại (phụ đề tiếng Việt) như: VOA, RFA, RFI, BBC… , các tổ chức phản động lưu vong người Việt Nam tại Hải ngoại (Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời”…), tàn dư cũ, phần tử cực đoan mới của chế độ vong nô Ngụy quân, Ngụy quyền sinh sống tại các quốc gia phương Tây (Mỹ, Canada, Anh, Đức, Australia…), các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị trong nước) lại đang ra sức, điên cuồng đòi xét lại lịch sử, xét lại cuộc chiến đau thương, xét lại cả nền hòa bình của cả dân tộc Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động coi ngày 30/04 là ngày quốc hận thay vì coi đó là ngày hòa bình. Để rêu rao cho cái ngày quốc hận, hằng năm vào những ngày cuối tháng 4 thì các thể lực thù địch, phản động lại tăng cường, ra sức mở các cuộc họp, hội thảo, lợi dụng MXH để phát tán các luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chiến thắng 30/4, phủ nhận nền hòa bình của nhân dân Việt Nam.
Để xuyên tạc,
phủ nhận chiến thắng 30/4 chúng đưa ra rất nhiều luận điệu, trong số đó chúng sử
dụng luận điệụ: “chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến và Chiến tranh Việt
Nam là chiến tranh phi nghĩa” để xuyên tạc và phủ nhận chiến thăng 30/4 của ông
cha ta. Luận điệu mà chúng đưa ra nghe có vẻ rất dễ xuôi tai nhưng nếu chúng ta
có một chút hiểu biết về lịch sử ta có thể thấy rõ luận điệu xuyên tạc trong đó
và rõ ràng, chiến tranh Việt Nam không phải là nội chiến và Cuộc chiến tranh Việt
Nam không hề phi nghĩa vì nó mang lại thống nhất, độc lập, tự do cho dân tộc Việt
Nam và nó trả bằng máu của người Việt.
Trước tiên
chúng ta phỉa khẳng định, chiến tranh Việt Nam không phải là cuộc nội chiến, mà
đó là cuộc chiến xâm lược vì có sự hà hơi, tiếp sức tích cực, can thiệp từ gián
tiếp đến trực tiêp của đế quốc Mỹ và các nước đồng minh. Ngay sau hiệp đinh
Giơ-ne-vơ năm 1954, Mỹ đã tỏ thái độ phản đối lại cuộc tổng tuyển cử bằng cách
lập nên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền đó không hề đại diện cho
nhân dân Việt Nam, mà nó chỉ mang lại tù đày, đau khổ cho nhân dân Việt Nam.
Theo thống kê từ năm 1954 đến năm 1959, 466.000 người cộng sản và người yêu nước
bị bắt, 400.000 người bị tù đày và có 68.000 người bị giết hại. Vì thế có thể
khẳng đinh sự ra đởi của Việt Nam Cộng Hòa chỉ mang lại máu, chiến tranh, chia
rẽ và mở ra một gian đoạn lịch sử đầy
máu và nước mắt cho dân tộc.
Không chỉ dừng
lại ở chỗ viện trợ về vật chất mà Mỹ còn đổ cả máu của người Mỹ ở Việt Nam, đây
chính là điều dễ thấy nhất để phân biệt chiến tranh xâm lược và nội chiến. Năm
1965, khi thấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có nguy cơ thất bại, người Mỹ ngay
lập tức đổ hàng vạn quân vào Việt Nam để cưu mang cho cái chế độ tay sai mà họ
tạo ra. Từ năm 1965 đến tháng 1-1973, Mỹ đã huy động khoảng 3 triệu lượt quân Mỹ
vào miền Nam Việt Nam. Ở đỉnh cao trong thời kỳ 1968-1969, có 638.000 quân Mỹ
trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh (chiếm hơn 18% tổng số quân Mỹ lúc đó),
trong số này có 535.000 quân Mỹ đóng ở miền Nam Việt Nam. Riêng về bộ binh, Mỹ
đã huy động gần 70% tổng số bộ binh trong quân đội. Ước tính Mỹ đã dùng 45.260
tấn chất độc hóa học, khoảng: 3.770.000 tấn
bom đạn ở miền Nam Việt Nam; 937.000 tấn ở miền Bắc Việt Nam và tiêu tốn hơn 400 tỷ đôla cho cuộc chiến tranh
xâm lược Việt Nam. Trong khi đó phía bên
kia chiến tuyến không hề ghi nhận có sự tham chiến của quân đội nước ngoài. Hay
nói cách khác giai đoạn Mỹ nhảy vào chiến trường Việt Nam là giai đoạn chống Mỹ
cứu nước, Đảng ta đã có nhận định đúng đắn rằng chỉ có thể giải phóng Miền Nam
sau khi đã đuổi Mỹ ra khỏi Miền Nam Việt Nam và lịch sử đã chúng minh điều ấy. Ấy
thế mà sau gần 50 năm, có những kẻ vẫn gọi cuộc chiến có hơn nửa triệu ngoại
binh tham gia là nội chiến, là chiến tranh phi nghĩa không cần có.
Không chỉ dừng
lại ở đó, những thế lực thù địch còn vẽ ra kịch bản về cuộc chiến tranh Việt
Nam Phi nghĩa, về hòa bình không cần đổ máu. Chúng thường lấy cuộc chiến tranh
Triều Tiên làm ví dụ, chúng vẽ cho ngừoi đọc con đường hòa bình không hề tồn tại
trên bán đảo Triều Tiên-nơi vẫn đang có chiến tranh. Và để trả giá cho nền hòa
bình mong manh, tạm thời đó là sự chia cắt giữa 2 miền Nam Triều Tiên và Bắc
Triều Tiên. Qua gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chúng ta đã
có cái nhìn rõ ràng hơn về lịch sử, về âm mưu chia cắt nước ta của các thế lực
ngoại bang, chúng chỉ coi nước ta như một con bài mặc cả về chính trị, cái
chúng muốn là một Triều Tiên thứ 2 trên bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, nhờ sự
sáng suốt của Đảng mà Việt Nam đã không trở thành những lá bài chính trị trên
tay những nước lớn mà trở thành một đất nước thống nhất, độc lập, tự chủ và có
đầy đủ quyền tự quyết trên trường quốc tế đó là lời khẳng định rằng “chiến
tranh Việt Nam là cuộc chiến Chính nghĩa của dân tộc Việt Nam”. Và tất nhiên để
vẽ ra kịch bản hòa bình mà không đổ máu ấy, để giải thích cho cái chiến tranh
phi nghĩa, chúng đã vẽ ra một tương lai giả sử rất dài, dài đến mức chúng cũng
không thể nói trước, dài đến mức chúng phải bỏ qua toàn bộ thành tựu mà nhân
dân ta xây dựng đươc từ khi có hòa bình, chúng cũng phải bỏ qua máu xương của
bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống để có hòa bình ngày hôm nay. Với những kẻ đó, cái
giá của hòa bình là chia rẽ và lệ thuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét