Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh nơi giá trị vật chất được xem như ngang bằng với những giá trị tinh thần – đã qua rồi cái thời của Balzac, Vũ Trọng Phụng, nơi đồng tiền
chiếm vị trí độc tôn và có sức mạnh thống lĩnh, kiểm soát, thậm chí làm biến đổi những thước đo xã hội. Chỉ có đồng tiền là ai ai cũng phải kính thờ, chi có những cách xoay tiền là đáng cho người ta tụng niệm (trích kịch Không một tiếng vang (1931– Vũ Trọng Phụng). Đồng tiền luôn có một sức mạnh ghê gớm trong bất kì hoàn cảnh nào, thời đại nào. Không hiếm những trường hợp chỉ vì đồng tiền mà con người sẵn sàng bán rẻ nhân cách, làm những chuyện phi pháp, làm tay sai cho kẻ xấu. Tại sao tiền lại có ma lực đến vậy? Bởi vì nó giúp ta thoả mãn gần như tất cả những nhu cầu về vật chất và tinh thần, tạo ra những giá trị về nhân phẩm, văn hoá và tình nghĩa. Tiền còn là thước đo giá trị con người. Anh càng giàu có thì cuộc sống anh càng sung sướng, phong phú, đầy đủ, vô hình chung trong mắt người khác anh cùng trở nên cao sang, quyền quý và được họ nể trọng; anh cứ thế tiến dần đến những nấc cao của danh vọng. Nhưng danh vọng có bao giờ đủ? Lòng tham con người có bao giờ cạn? Lợi dụng điều đó, đồng tiền đã nhanh chóng chế ngự, quyến rũ, mê hoặc một số người không có bản lĩnh vững vàng trước cám dỗ vật chất, biến họ thành tay sai đắc lực cho nó. Đó là nguồn gốc của những loại tội phạm mà ta vẫn thường thấy trên phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày như: buôn lậu, buôn ma túy, đâm thuê, chém mướn, cờ bạc... gây bao thiệt hại nặng nề cho đất nước. Chúng ta cần thừa nhận sức mạnh ghê gớm của đồng tiền - ghê gớm chứ không phải vạn năng. Bởi có một thứ trên đời anh có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua nổi, đánh đổi cả cuộc đời mình cũng không thể có được, đó là những giá trị thuộc về tinh thần như trí tuệ, tình yêu, lòng nhân ái. phẩm chất, óc sáng tạo... và nhất là hạnh phúc.Ngược lại với tiền – một khái
niệm dễ dàng định nghĩa, hạnh phúc là một khái niệm cực kì khó nắm bắt, nó mong
manh tựa như những bí ẩn của đời sống tâm hồn. Nhưng đó là điều con người trong
xã hội nào cùng hướng đến, bản Tuyên ngôn độc lập của đất nước nào cũng phải có
những câu khẳng định quyền vươn tới hạnh phúc chân chính của con người. Vì một
cuộc đời chỉ thật sự có ý nghĩa khi cuộc đời đó hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì?
Có thể hiểu đơn giản: Hạnh phúc là trạng thái sung sướng khi hoàn toàn đạt được
những điều mình mong muốn. Ở đây, hạnh phúc cần được hiểu theo nghĩa rộng là
hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc trong quan hệ bạn bè, hạnh phúc trong cuộc
sống hằng ngày. Theo cách hiểu đó, tiền bạc không thể làm cho người ta hạnh
phúc, nếu làm được điều ấy, thì thứ hạnh phúc đó chỉ là dục vọng được thỏa mãn
về vật chất của một cá nhân ích kỉ, tầm thường. Hạnh phúc thật sự phải là những
điều đẹp đẽ, cao thượng, chân thành nằm sâu trong tâm hồn - những tầng sâu
không thể dò đến được của chúng ta mà không thế lực nào, kể cả đồng tiền có thể
mua chuộc được. Hạnh phúc của một bà mẹ quanh năm tần tảo, không có lấy một
ngày nghỉ, không có lấy một chiếc áo mới, để đổi lấy cho con mình được ăn học –
bằng bạn bằng bè – có ai hiểu nổi?
Chính vì tình yêu con khiến cho
người mẹ quên đi những nỗi nhọc nhằn của mình. Hạnh phúc của một gia đình lao
động bình thường, tối tối sum vầy quanh mâm cơm, tiếng cười con trẻ trong veo –
thứ hạnh phúc giản dị ấm áp của đời thường mà đánh đổi cả kho vàng cũng không
có được. Chúng ta không quên một câu nói nổi tiếng rằng: "Hạnh phúc lớn
nhất của đời người là yêu và được yêu. – George Sand". Vậy cơ sở của hạnh
phúc chính là tình yêu. Trên cơ sở ấy, điều xây dựng nên hạnh phúc là tình cảm,
là những giá trị mang ý nghĩa xã hội và tinh thần chân chính. Hạnh phúc chính
là mục đích cao đẹp của cuộc đời.
Tiền chỉ là phương tiện nhanh
chóng và hữu ích đưa ta đến cái đích đẹp đẽ ấy. Đời người chỉ hạnh phúc trọn
vẹn khi được thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần, vậy đồng tiền gắn vai trò
rất lớn. Nó kích thích sự sáng tạo, nỗ lực trong đời sống, là thước đo năng
suất lao động, là giải pháp nhanh chóng và hiệu nghiệm cho những trường hợp khó
khăn, quẫn bách. Một tháng lương được trả cao làm cho con người ta hăng hái làm
việc hơn bình thường. Một suất học bổng có thể khiến cho một cậu học sinh nghèo
được đi du học. Một số tiền lớn cho ca phẫu thuật có thể cứu sống được một mạng
người... Tuy nhiên, nếu coi đồng tiền là mục đích cao nhất của cuộc đời, làm
tất cả để có được nó thì sớm muộn gì anh cũng phải trả giá rất đắt: Bị huỷ hoại
nhân cách, gia đình tan nát, mọi người khinh bỉ, xa lánh,... Chẳng ai muốn sống
một cuộc đời như thế cả. Bởi vậy, phải tạo được sự hài hoà giữa tiền tài và
hạnh phúc, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, trên cơ sở đó hạnh
phúc được xây dựng nên mới vững chắc.
Để làm được điều này, mỗi con
người trong chúng ta phải luôn cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống, trong lao
động và học tập, trong rèn luyện đạo đức để trở thành một con người có trí tuệ,
tài năng, nhân cách, đồng thời có bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ ngoài
xã hội. Bởi có thể khẳng định rằng: "Trong các con đường dẫn đến hạnh
phúc, không có con đường tắt, chỉ có một con đường chắc chắn hơn cả là lao động
và kiên trì" — L.Raybo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét