Về tới đầu làng, ông Tính ngạc nhiên khi thấy ông Thích, người xóm dưới, đang khua tay múa chân nói về việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Thấy vậy, ông dựng xe gọn một chỗ, lại gần tìm hiểu.
Thấy ông Tính bước vào, ông Thích giọng còn to hơn: “Đấy bà con xem, làng ta còn bao nhiêu thanh niên trai tráng mà có phải nhập ngũ đâu. Trong khi đó, mấy cháu dặt dẹo, ốm yếu, sức khỏe loại 4 vẫn phải lên đường. Như vậy chắc chắn có tiêu cực rồi”. Nghe ông Thích nói, ông Tính thấy “nóng” cả người, bèn hỏi: “Ông kể một vài trường hợp ốm dặt dẹo mà vẫn phải nhập ngũ xem nào?”.
- Thì thằng Thắng con nhà cô Mão ở xóm ông đấy thôi! Ông tưởng tôi không biết à?
Ông Tính nhẹ nhàng thông tin:
- Ông nhầm rồi! Nhà chị Mão có con sinh đôi, cháu Thắng vẫn đang ở nhà, tôi vừa gặp cháu tối qua. Nhập ngũ đợt này là Thành-anh trai của Thắng. Đúng là cháu Thắng sức yếu, nhưng cháu Thành thì khỏe khoắn, tuấn tú lắm. Cháu còn viết đơn tình nguyện nhập ngũ mà. Người trong họ nhà tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết bằng ông?
- Thế à? Tôi có ở xóm ông đâu mà biết rõ có hai thằng sinh đôi. Hôm trước ngồi chơi cờ, thấy mấy ông xóm tôi nói láo pháo, câu được câu chăng nên tôi kể lại thôi.
- Ông mới nghe "láo pháo" mà đã đi xóm khác tuyên truyền rồi! Thế còn trường hợp sức khỏe loại 4 ông nói có phải cháu Hiếu ở đầu làng không?
- Ừ! Đúng rồi! Lần này thì chắc chắn tôi không nhầm nhé!
- Không nhầm, mà chỉ vội vàng kết luận thôi. Cháu Hiếu đó thuộc đối tượng đến tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng hội đồng nghĩa vụ quân sự kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ nên có phát lệnh gọi đâu. Chắc ông nhầm giữa chuyện đi khám sức khỏe và đi nhập ngũ đúng không? Cháu Hiếu cũng đang ở nhà kìa, ông không tin lên xe tôi chở ra gặp.
- Ồ, thế à? Tôi cứ tưởng... Ông là cựu chiến binh có khác, chuyện gì cũng tường! Mà thôi, tôi bận lắm. Tôi về đã...
Ông Thích vừa nói vừa quay lưng đi, nhưng ông Tính đưa tay giữ lại, ôn tồn: “Chúng ta đều có tuổi rồi nên trước bất cứ sự việc gì đều phải tìm hiểu thấu đáo mới phát ngôn. Kẻ xấu chỉ chờ những thông tin lệch lạc để mượn cớ xuyên tạc. Mình đừng tạo cớ để kẻ xấu lợi dụng chống phá. Chưa kể, nếu phát ngôn sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử phạt rất nặng đấy”.
Thấy ông Tính nói hợp tình hợp lý, mọi người có mặt đều đồng tình. Ông Thích xấu hổ, mặt đỏ ửng, lắp bắp: “Thôi, tôi biết rồi! Tôi sẽ rút kinh nghiệm!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét