Thực sự quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý
luận và thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát và điểm đến của nghiên cứu
lý luận. Nguyên nhân về mặt phương pháp luận của tình trạng yếu kém, bất
cập trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chính là sự tách rời giữa lý
luận và thực tiễn. Nếu tách rời thực tiễn và tổng kết thực tiễn không bám sát
thực tiễn, không theo kịp sự vận động, biến đổi của thực tiễn thì nghiên cứu lý
luận sẽ rơi vào tình trạng giáo điều, sách vở, thuyết lý chung chung, dừng lại
ở những công thức đã có sẵn, ít có cái mới, đột phá, lý luận thiếu sức sống,
thiếu tính thuyết phục. Mặt khác, nếu xa rời lý luận, không nắm vững linh hồn
sống của lý luận, thì tổng kết thực tiễn, việc đề ra các chính sách cho thực
tiễn sẽ thiếu chiều sâu, không đi vào được bản chất, quy luật vận động của thực
tiễn, “hồn cốt” của thực tiễn, sẽ rơi vào tình trạng mô tả bề mặt, bề nổi của
đời sống thực tiễn.
Như vậy, thực
tiễn và lý luận, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận tự chúng đòi hỏi phải
có nhau, giả định lẫn nhau. Tuy nhiên trong mối quan hệ đó, thực tiễn phải là
điểm xuất phát và điểm đến của nghiên cứu lý luận vì thực tiễn là cơ sở và mục
đích của nhận thức. Theo V.I. Lê-nin, quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải
là quan điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận nhận thức. Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Lý
luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu
xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó
chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính”. Chúng ta có lý luận Mác -
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là một thuận lợi rất quan trọng, song chưa đủ.
Chúng ta phải thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm bắt thực tiễn, kịp thời phát
hiện những vấn đề, những mâu thuẫn, những điểm nghẽn cản trở sự phát triển;
phải chú trọng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn để làm rõ
các vấn đề lý luận còn chưa sáng tỏ. Không nắm bắt, bám sát, tổng kết thực
tiễn, thì không thể bổ sung, phát triển lý luận, lý luận sẽ trở nên lạc hậu, xơ
cứng, thiếu sức sống. Tổng kết thực tiễn phải được coi là phương pháp căn bản
để bổ sung, phát triển lý luận, tìm lời giải cho lý luận. Trước đây chính các
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã dạy rằng, những vấn đề đẩy lý luận
vào con đường bế tắc chỉ có thể tìm thấy cách giải quyết từ trong thực
tiễn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét