Chiến tranh
đã lùi xa hơn 40 năm, tất cả những ký ức về nó đều đã trở
thành những trang sử hào hùng của dân tộc. Những chiến công,
những mất mát và cả sự hy sinh, tất cả đều làm nên một đất
nước Việt Nam kiên cường, bất khuất, không chịu cúi đầu
trước bất kỳ kẻ thù nào.
Và ở một
vùng quê, có một người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời mình vì
một lời hứa của anh lính giải phóng năm xưa. Ông đã từng hứa
với bà: "Anh sẽ cùng ăn cơm với em suốt quãng đời mình,
từ thế kỷ 20, đến sang cả thế kỷ 21” nhưng bom đạn chiến tranh
đã khiến người đàn ông ấy không thể thực hiện được lời
hứa đó, vào cái đêm trước ngày anh lính trẻ xin được về quê
bàn chuyện cưới xin.
Và kể từ
đó, bà đã luôn coi người lính cụ Hồ năm ấy là chồng của mình
dù chưa một lần cưới hỏi. Bà cứ lặng lẽ sống, nuôi mẹ,
nuôi em và nuôi những hồi ức đẹp đẽ về anh, người con trai mãi
tuổi 26 ấy. Bà còn xin phép gia đình, lập một bàn thờ cho riêng
anh và tự nhủ rằng: "Chồng mình đã hy sinh..."
Chiến tranh
và sự hy sinh, đáng sợ không? Có. Nhưng giá trị nó mang lại là
một dân tộc anh hùng, một đất nước hòa bình và sự tự hào
của người ở lại. Xin cúi đầu cảm tạ một thế hệ con người
đã không tiếc máu xương và hạnh phúc của mình để chiến đấu vì
một lý tưởng cao đẹp và tôi tin, dù là thế hệ nào, chỉ cần
yêu nước Việt, đều sẽ sản sinh ra những con người như thế./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét