Trên thế giới ảo-internet, mạng xã hội nếu người ta muốn tìm xem những ai, kẻ nào đang chống chế độ thì có thể vào những trang mạng ngoài luồng (mà Hà Nội không thèm chặn,…) Gần đây, người ta thấy Nguyễn Đình Cống xuất hiện nhiều trên những mạng đó. Sau đây là một bài viết- một “ý tưởng lớn” của Y…
Có thể do không tìm được chủ đề và phương thức gì mới lại “sốt ruột” muốn thể hiện trí “thông minh”,… trên trang boxit, NĐC có bài: Việt Nam “Học được gì từ Trung cộng?”. Vọng Đức Phạm (VĐP) xin được giải thích vì sao tên bài viết là “NĐC lại là kẻ tự vả vào mặt mình ?”…
Trong bài tán phát nói trên, NĐC viết: “Cộng sản Việt Nam đã được Trung cộng dạy bảo và đã học được ở Tầu cộng hai điều sau: Một là những thủ đoạn làm ngu và đàn áp dân, Hai là- Sự thần phục họ.” (SIC)
Trong phần sau, NĐC còn viết: “Tuy rằng thỉnh thoảng Trung cộng có truyền cho Cộng sản Việt Nam một vài bài học tích cực, nhưng đó chỉ là để ngụy trang dã tâm, còn những vấn đề thực sự quan trọng để xây dựng đất nước phồn vinh thì không đời nào Trung cộng lại đem ra dạy cho cộng sản Việt Nam. Viết bài này tôi nói rằng Việt Nam không thể học theo TQ, càng học theo thì càng đưa dân tộc và cả Đảng cộng sản Việt Nam vào con đường tăm tối”.
Không phủ nhận những thông tin tiêu cực trong lịch sử Trung quốc mà NĐC đã viết như: “Chỉ trong một đêm Bạch Khởi giết mấy chục vạn quân Triệu đã đầu hàng; Giết người lấy thịt làm nhân bánh, giết con làm món ăn dâng vua;… Mao Trạch Đông với Cải cách ruộng đất và Cách mạng văn hóa đã tàn sát không biết bao nhiêu đồng bọn và quần chúng tinh hoa; Đặng Tiểu Bình dùng xe tăng tàn sát hàng ngàn sinh viên tại Thiên An Môn; Giang Trạch Dân cho mổ sống hàng vạn đệ tử Pháp Luân Công để lấy nội tạng v.v…”. Về giới tinh hoa Tầu cộng không có những triết gia xứng tầm, thiếu những nhà tư tưởng lớn mà chủ yếu là những nhà mưu lược. (Lão Tử, Khổng Tử cũng chỉ mới đề ra, để lại các phương châm xử thế). Họ đề cao Tôn Tử với 36 mưu kế thâm độc, họ ca ngợi Khổng Minh chủ yếu là ở mưu trí chứ không phải vì tư tưởng. Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình cũng chỉ là những người như thế”.
Tác giả cũng ghi nhận, NĐC nhắc lại truyền thống anh hùng của dân tộc trong Thơ Thần của Lý Thường Kiệt: “Núi sông bờ cõi đã riêng. Phong tục Bắc Nam cũng khác”. Hơn ngàn năm Bắc thuộc mà không bị đồng hóa, mặc dù “nhiều triều đại quân chủ phải chịu sắc phong của Thiên triều và phải cống nạp, nhưng vẫn giữ được độc lập dân tộc. Đó là nhờ: “Hào kiệt thời nào cũng có”. Đọc đoạn văn nói trên người đọc tự hỏi phải chăng Việt Nam ngày nay không phải là một quốc gia độc lập?… Có lẽ không phải NĐC phủ nhận độc lập dân tộc mà vì Y dốt văn chương,… thế thôi.
Tuy nhiên NĐC- kẻ “Cậy già, nói láo”, Y xuyên tạc trắng trợn quan điểm, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam, nhận thức của tuyệt đại cán bộ, Đảng viên trong quan hệ với về Trung quốc/Tầu cộng,… là điều bất thường. Nói cách khác điều NĐC xuyên tạc vu cáo,…tán phát trên mạng, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Ai mà chẳng biết- Tầu cộng đã phạm sai lầm trong cách mạng Văn hóa- là thời kỳ người Trung quốc phải ăn thịt người,… Mô hình này còn được áp đặt cho Cam phu chia- dưới thời Pon Pot (học trò của Mao)…Việt Nam cũng đã phạm sai lầm giáo điều nhưng ngay lập tức đã được sửa sai. Cho đến nay nhiều người còn nhớ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh lau nước mắt thẳng thắng thừa nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức- những năm 1954-1955. Bây giờ, sau khi sự khiện đã lùi vào lich sử cả ½ thế kỷ mà NĐC lại khơi ra như chuyện mới hôm qua, như một “chiến tích chính trị” thì Y chẳng khác nào AQ trong truyện “AQ chính truyện”của Lỗ Tấn (nhà Văn hòa lớn nhất Trung quốc). “AQ chính truyện”viết rằng: nhiều lần AQ tự vả vào mặt mình và nghĩ rằng mình đang tát vào mặt kẻ thù. Người đời gọi hành vi đó là “phép thắng lợi tinh thần”…trong khi thất bại trong thực tế. NĐC cũng tương tự như AQ.
Tuy nhiên, khách quan mà nói, Trung quốc là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại; Người Trung quốc, cũng như người dân của bất cứ quốc gia nào về bản chất vẫn mang tính nhân văn, tôn trọng lẽ phải… Không nên chỉ vì những vụ việc, sự kiện, tội lỗi của những người lãnh đạo mà phủ nhận nền văn hóa của cả một dân tộc.
Còn nhớ, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô, Trung quốc đã giúp Việt Nam chống thực dân, đế quốc xâm lược…ngày nay chúng ta cần ghi nhận,… cho dù họ giúp Việt Nam với động cơ gì thì đó vẫn là một sự thật lịch sử.
Còn việc ngày này, đặt vấn đề Việt Nam (nên hay không nên) thần phục Trung quốc, thì lịch sử đã có câu trả lời. NĐC nghĩ như thế nào về cuộc kháng chiến chống Tầu cộng xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc- vào 17-2-1979…Nhiều tài khoản trên mạng đã nhắc lại nhiều lần câu nói của một cựu binh: “Không sợ kẻ thù, chỉ sợ lãng quên”- Nói cách cụ thể câu đó có nghĩa- “Không sợ Tầu cộng gây chiến tranh xâm lược, chỉ sợ thiếu cảnh giác với Tầu cộng và lãng quên sự hy sinh của Đồng bào chiến sỹ trong cuộc kháng chiến bảo vệ tuyến biên giới năm xưa. Còn nhớ để bảo vệ Vị Xuyên (Hà Giang) đã có chín sư đoàn chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội Việt Nam trực tiếp tham chiến, đẩy lùi sự xâm lấn bằng chiến lược biển người của quân Trung Quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Vị Xuyên, quân dân ta đã hy sinh hàng nghìn người.
Với cách đưa thông tin- phủ nhận tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc/ đặt mình cao hơn tất cả, NĐC chính là kẻ đã “quên”qua khứ anh hùng của dân tộc, nói đúng hơn là kẻ ăn cháo đá bát và là kẻ tự vả vào mặt mình ./.
Vọng Đức Phạm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét