Nếu ai đã từng đến thủ phủ Phố Bolsa của nguời Việt ở California, Mỹ; thì mới cảm được hết những điều "thú vị" ở đó. Những người được hưởng trợ cấp, nhưng họ rất thích chia nhóm hàng tuần càfê với nhau, để phán đủ thứ chuyện, nhưng chủ đề gì rồi cũng vòng về chuyện chánh trị; khoản này thì đến Tổng thống Trum cũng có thể gọi họ bằng "Thánh" được (!).
Cũng đúng thôi, chỉ trên đất Mỹ người gốc Việt mình đã có hàng trăm tổ chức "chính trị", có loại "chui", có loại trá hình, để trốn thuế. Lại có hàng chục Tổng thống, thủ tướng, Quốc trưởng, toàn là những "vĩ nhân" cỡ Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh... Nhưng xuất chúng nhất có lẽ là Quốc trưởng Trần Dần ! Thằng điên còn có fan, huống gì các bậc "vĩ nhân" đó, nên trong các câu chuyện càfê, các "chánh trị gia" lại chia phe, nhiều lần đánh nhau bị Polit xích cổ, đá đít, mom tội nghiệp. Những việc như thế cũng đã tạo nên thương hiệu nơi "buôn bạc giả, bán hận thù", thành "đệ nhất tinh hoa" của người Việt hải ngoại.
Nhưng những việc đó thôi khỏi bàn, chuyện "nhỏ như con Thỏ"; đáng bàn là những "nhà báo vỉa hè", những trang cá nhân đăng tin vỉa hè, rồi tự sướng là "nhà báo" ! Số này người trong nước hay quan tâm, bà con vốn thật thà, luôn muốn và tin vào điều tốt đẹp; vậy là họ cảm động và thứ tha cho những kẻ bàn tay từng vấy máu, khi về nước bằng những giọt nước mắt theo "lập trình cài đặt", những phát ngôn bùi tại. Thậm chí Báo Nhân dân điện tử còn đăng bài của các "nhà báo" và các "nhà" này, không tin sao được (!).
Nhưng thật ra người dân trong nước đại đa số dầu có lòng quảng đại, thân ái; nhưng họ cũng nhớ điều ông cha đã dạy "tin nó đổ Thóc giống mà ăn" ! Có người thật thà, cả tin vào những "nhà" kia, nay vỡ mộng, thì trách cứ, chưởi bới...bức xúc như bị lừa vậy !? Họ không lừa đâu, bởi họ vốn là thế và vẫn như thế, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà. Họ có những "thay đổi" là họ khôn ma, chứ đâu có lừa ai. Cho nên họ nói tốt, nói hay đến đâu cũng là qúy đến đó; "nói zậy thì biết zậy" cho nhẹ lòng. Bởi cũng chẳng là gì cả !
P/s: Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân, Hoàng Duy Hùng....các "nhà" này vẫn thế. Tuy nhiên, tui rất qúy các vị, như Tuệ Châu, Song Phạm, Pite Nguyễn, Thế Phượng, cố gs Trần Chung Ngọc...dầu không phải là "nhà" gì cả; nhưng có tấm lòng son với quê nhà !
(Nguyễn Ran)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét