Quyền
lực và tha hoá quyền lực
Quyền
lực “là quyền hành và thế lực mạnh, đủ để quyết định các công việc: nắm quyền
lực trong tay - dùng quyền lực ép người ta phải nghe theo, làm theo”, hiểu khái
quát đó là quyền định đoạt mọi công việc quan trọng về mặt chính trị và sức
mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy.
Còn
tha hóa là:
1.
Trở nên khác đi, biến thành cái khác…
2.
Trở thành người mất phẩm chất đạo đức, một cán bộ bị tha hóa”. Hiểu theo nghĩa
chung nhất, đó chính là cái ban đầu được biểu hiện là cái khác, là hiện tượng
làm biến tướng bản chất hoặc mục đích của sự vật, hiện tượng.
Tha
hóa quyền lực là căn bệnh của những người có chức, có quyền, vì thế cần phải
phòng và chống sự tha hóa quyền lực bằng cách: “1. Kiểm tra, xem xét, nhằm ngăn
ngừa những sai phạm các quy định… 2. Đặt trong phạm vi quyền hành và trách
nhiệm”
Tiếp cận từ góc độ
“phạm vi quyền hành và trách nhiệm”, có thể nhận dạng sự tha hóa quyền lực ở
một số biểu hiện cơ bản như sau:
1)
Lạm quyền: chủ thể nắm quyền tự cho mình thêm những quyền mà họ không có được
khi được trao quyền. Sự “tạo thêm” này là “dạng vượt quá giới hạn”, làm biến
dạng quyền lực.
2)
Lộng quyền: là sự liều của chủ thể của quyền lực khi “làm” mà không cần biết
hậu quả xảy ra thế nào và cũng không sợ trách nhiệm mình phải gánh chịu.
3) Trục lợi từ quyền: hình thành dần trong quá trình thực
thi quyền lực, do các chủ thể quyền lực có thể “tranh thủ” chi phối đối tượng
để đòi hỏi các lợi ích vật chất và tinh thần cho mình.
4)
Độc đoán, chuyên quyền: người được xã hội trao quyền muốn thâu tóm, khống chế
quyền lực bằng một cơ chế tập trung quyền lực cao độ về mình; trấn áp tất cả
các thế lực chống đối để tuyệt đối hóa quyền lực của mình.
5)
Quan liêu: biểu hiện người nắm quyền không bám sát thực tế, không dựa trên
những cơ sở thực tế để thực thi quyền lực công mà chỉ nhằm bảo vệ lợi ích ích
kỷ của mình, nhóm mình, địa phương mình,v.v..
6)
Tuỳ tiện: người nắm quyền hoặc không biết rõ quyền lực của mình đến đâu hoặc cẩu
thả trong thực thi quyền được trao mà không ý thức được hậu quả mình gây ra.
7)
Tiếm quyền: là biểu hiện người nhận được quyền lực một cách không hợp pháp mà
là sự “đoạt được” địa vị của người có quyền lực hợp pháp.
8)
Vô trách nhiệm: là thờ ơ hoặc buông xuôi trước trước yêu cầu của việc thực thi
quyền lực được trao; thường gây thiệt hại cho xã hội và cho chính người trao
quyền.
9)
Bất lực: thể hiện trong việc người nắm quyền lực dần mất đi thực quyền hoặc kém
khả năng quyết đoán; chỉ có danh mà không có sức mạnh để thực thi ý chí của
mình; thường bị thao túng bởi một thế lực nào đó.
10)
Tham quyền cố vị: là biểu hiện người có quyền lực bằng mọi cách giữ lại địa vị
vốn có mà không từ một thủ đoạn nào để loại trừ đối thủ.
11)
Phân tán quyền lực: là sự biến tướng dưới dạng cục bộ địa phương, lợi ích cá
nhân, chia bè kéo cánh; làm mất đi tính thống nhất về quyền lực nhà nước cũng
như lợi ích của quốc gia, dân tộc,v.v..
Với
một chính đảng đã cầm quyền, việc thực thi quyền lực và yêu cầu phải phòng,
chống sự tha hóa quyền lực đối với tổ chức đảng, nhất là với các cán bộ, đảng
viên được trao quyền giữ các chức vụ trọng yếu trong Đảng, các cơ quan công
quyền, các tổ chức chính trị xã hội là nhằm đảm bảo cho hoạt động lãnh đạo, chỉ
đạo, quản lý, điều hành được vận hành hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, ngăn ngừa
và phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ.
Đảng cầm quyền ở đây
hiểu theo nghĩa là Đảng lãnh đạo Nhà nước và “lãnh đạo” thông qua đội ngũ cán
bộ, đảng viên giữ những trọng trách trong tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước,
hệ thống chính trị.
Do
có quyền lực, người được trao quyền lực dễ bị tha hóa bởi tự coi mình trở thành
“hiện thân” của quyền lực - đặt mình lên trên các nguyên tắc tổ chức của Đảng.
Do
có quyền lực, người được trao quyền lực dễ bị tha hóa bởi tự coi mình trở thành
“hiện thân” của quyền lực - đặt mình lên trên các nguyên tắc tổ chức của Đảng,
dẫn đến từng bước vô hiệu hóa vai trò của tổ chức, làm mất đi tính tiên phong
của Đảng cách mạng.
Theo
đó, người được trao quyền đã vượt quá "phạm vi quyền hành và trách
nhiệm" của mình; đã sử dụng quyền lực để chiếm đoạt các giá trị vật chất,
tinh thần của xã hội, xâm phạm tới lợi ích của các thành viên khác nhằm mưu cầu
cho mình, người thân,v.v..
Tha
hóa quyền lực biểu hiện ở nhiều sự việc: từ sự nhũng nhiễu, hạch sách, vòi vĩnh
để “tham nhũng vặt” người dân; quan liêu, thờ ơ trước yêu cầu, bức xúc của nhân
dân, chậm giải quyết các thủ tục hằng ngày cho người dân ở địa bàn cơ sở,v.v..
đến việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực công vụ để mưu lợi ích, tham ô, “tham
nhũng lớn” cho cá nhân, nhóm lợi ích…
Ở
chiều cạnh này, sự tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ
phản ánh sự suy thoái về phẩm chất và năng lực của người cán bộ, đảng viên mà
còn phản ánh thực chất mức độ sự suy thoái quyền lực nhà nước mà đảng đang cầm
quyền.
Đặc
biệt quan tâm vấn xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc: “Đảng là
một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức
cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của
nhân dân”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét