Đã lâu tôi không có nhiều thời gian để miệt mài đọc Tạp chí Văn nghệ Quân đội, vốn là một ấn phẩm văn hóa tôi yêu thích. Tôi thường xem lướt qua nội dung và chỉ dừng lại ở những bài để lại cho tôi ấn tượng mạnh. Phải nói rằng, Tạp chí Văn nghệ Quân đội vẫn giữ được sức hút, truyền cảm hứng cho bạn đọc trong và ngoài Quân đội với những bút kí, truyện ngắn, thơ, bình luận... phản ánh sắc nét hơi thở của cuộc sống, của thực tiễn sinh động và tính định hướng tư tưởng sâu sắc.
Mới đây, một điều làm tôi gợn
chút băn khoăn khi đọc được truyện ngắn “M.” của tác giả Nguyễn Dương Quỳnh
trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 946 ấn hành tháng 8/2020. Câu truyện được xây
dựng xung quanh suy tư của nhân vật Thụy về cái chết của một cô gái mang tên
“M” với nhiều nội dung triết lí sâu xa, đặt ra cho mỗi người đọc một dấu chấm hỏi
lớn cần giải đáp trong cuộc sống hiện đại. Điều làm tôi bất ngờ và băn khoăn ở
câu tự thoại của nhân vật Thụy: “... Nhưng phần đông những thứ ta làm trên đời,
vốn chẳng có ý nghĩa gì mà” và “Rồi y lẩm bẩm, chỉ sống qua từng ngày đã đủ mệt
rồi” (tr.80) đã lộ rõ tư tưởng của Nguyễn Dương Quỳnh. Đây chẳng phải là một kiểu
của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hay sao? Nếu bạn đọc được
“truyền cảm hứng” từ cái “triết lí” này thì nguy hại biết chừng nào!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét