Tấm gương làm việc trách nhiệm
Người định
nghĩa về tinh thần trách nhiệm bằng những từ ngữ rất giản dị, dễ hiểu: “Tinh thần
trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm
vụ”, là “khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay
nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn,
vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện,
dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, v.v., là không có tinh thần
trách nhiệm”. Người yêu cầu, nhắc nhở, bất kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác
gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm; “đã phụ trách việc
gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ
nguy hiểm”.
Trong
công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân, của
Đảng lên trên hết, gương mẫu trong mọi việc. Phương châm xử lý, giải quyết công
việc của Người là “chí công vô tư”, “dĩ công vi thượng”, không để cảm xúc, tình
cảm cá nhân xen vào công việc. Muốn thực hiện được được điều này, theo Người,
phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.
Tấm gương, tinh thần làm việc trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở việc thống nhất giữa lời nói và việc làm. Đó là nói gắn liền với làm, không nói nhiều làm ít, nói mà không làm, làm không như nói. Đây là một đặc điểm nổi bật trong phẩm chất con người Hồ Chí Minh.
Tấm gương
làm việc khoa học, đổi mới
Làm việc
gì cũng luôn đi sâu đi sát, nghiên cứu, điều tra, khảo sát kỹ lưỡng
Trước khi
đưa ra bất kỳ một quyết định, giải pháp nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều dựa trên
cơ sở khoa học, thực tiễn chắc chắn, có độ tin cậy cao. Người không quyết định
theo cảm tính, chủ quan, mà nghe nhiều bên, có phân tích, xem xét, đánh giá một
cách khách quan rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Người nói: “So đi sánh lại,
phân tích rõ ràng là cách làm việc có khoa học”. Phong cách làm việc khoa học
đòi hỏi “gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như
thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa,
chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy”. Cách làm khoa học này là cơ sở cho việc
lãnh đạo đúng, trúng, sát hợp thực tế, tình hình.
Làm việc
có chương trình, kế hoạch
Chủ tịch
Hồ Chí Minh làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, chi tiết hằng
năm, quý, tháng, tuần, từ dài hạn, trung hạn, đến ngắn hạn. Theo Người, chương
trình, kế hoạch làm việc cần khoa học, cụ thể, chi tiết, không nên tham lam,
thiết thực, vừa sức, “chớ làm kế hoạch đẹp mặt, to tát, kể hàng triệu nhưng
không thực hiện được”.
Người yêu
cầu, cần đặt kế hoạch cho sát hợp. Kế hoạch đặt ra để mình và mọi người thực hiện
chứ không phải để chiêm ngưỡng, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Người chỉ
ra khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, nhất là của người lãnh đạo là: “Chương
trình công tác thì quá rộng rãi mà kém thiết thực. Đặt ra kế hoạch và chương
trình không xét rõ năng lực của những người thi hành kế hoạch và chương trình
đó. Thành thử việc gì cũng muốn làm mà việc gì làm cũng không triệt để”.
Làm việc
gắn với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm
Người chỉ
ra một thực trạng: “Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo
nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết gì đến những
nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng
có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to.
Vì thế mà “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không
chạy”.
Chủ tịch
Hồ Chí Minh còn rất quan tâm đến việc tổng kết, rút kinh nghiệm. Theo Người, mỗi
khi làm xong một việc gì, dù thành công hay thất bại, đều cần tổng kết thực tiễn
để rút kinh nghiệm những việc làm được, hoặc còn chưa làm được, phát hiện những
khó khăn, vướng mắc làm cơ sở cho việc bổ sung, phát triển lý luận, đề ra chủ
trương, biện pháp một cách sát hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn.
Làm việc
phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm và nắm điển hình
Người yêu
cầu người cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ;
phải lãnh đạo toàn diện và cụ thể, phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến
nơi đến chốn. Hồ Chí Minh phê phán căn bệnh “hữu danh vô thực” ở không ít cán bộ,
đảng viên.
Luôn đổi
mới, sáng tạo trong công việc
Người
luôn suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới trong công việc, không cứng nhắc, bảo thủ, đóng
khung, cố chấp, mà rất linh hoạt, mềm dẻo khi xử lý, giải quyết từng vấn đề, sự
việc cụ thể. Một ví dụ để minh chứng cho nhận định trên: Khi dự thảo công văn
cho Bác, anh em giúp việc thường dựa vào các văn bản cũ đã được Người duyệt để
làm theo. Không ngờ, có lần Người lại sửa khác đi. Anh em giúp việc có ý thanh
minh: Thưa Bác, cháu thấy trong văn bản trước Bác đã thông qua một câu như vậy
rồi ạ. Người nói, lần trước Bác chưa nghĩ ra, lần này Bác thấy phải sửa tiếp
cho tốt hơn. Có thể thấy, phong cách làm việc của Người là luôn đổi mới, sáng tạo,
không cứng nhắc, không chấp nhận tư duy lối mòn, kinh nghiệm chủ quan, mà hướng
tới sự mới mẻ, hiệu quả để ngày càng đạt kết quả tốt hơn./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét