Trong mùa xuân đầu
tiên của đất nước, đêm 30 Tết, Người không dành những giây phút này để nghỉ
ngơi, mà đã trực tiếp tới thăm từng gia đình người dân nghèo khổ. Người lặng
người khi chứng kiến cảnh gia đình của một người đạp xích lô “Tết mà không có
tết”. Trong nhà chỉ có một nén hương đang cháy dở trên bàn, chủ nhà thì ốm phải
nằm đắp chiếu mê mệt. Người đã dặn đồng chí thư ký hôm sau mang thuốc, quà của
Người đến thăm hỏi và nhắc đồng chí thư ký ghi lại để báo cho đồng chí Chủ tịch
Ủy ban hành chính Hà Nội biết. Cũng trong đêm đó, Người đã đến thăm gia đình
nhà chị Chín làm nghề gánh nước thuê, cũng là một gia đình “không có Tết”.
Ngoài ra, Người còn đến chúc Tết một số gia đình như: Gia đình ông Từ Lâm -
người bán sách cũ ở Cửa Nam; một gia đình buôn bán ở phố Phúc Kiến (nay là phố
Lãn Ông); một gia đình công chức ở phố Hàng Lọng (nay là phố Lê Duẩn).
Người dành tình
thương yêu, sự quan tâm đến tất thảy mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những
người khó khăn nhất, nghèo nàn nhất. Người mong muốn được thấy mọi người dân
không kể sang hèn đều được ấm no, hạnh phúc trong ngày tết cổ truyền dân tộc.
Sáng mùng một Tết, Người nói chuyện với đại biểu đồng bào ở Nhà hát lớn, đi
động viên chúc Tết lực lượng công an, đi chia kẹo mừng tết với các cháu nhi
đồng tại Ấu trĩ viên và đặc biệt, Người đã đến thăm hỏi, động viên các các
thương, bệnh binh Pháp tại Bệnh viện Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Quân y 108) và
Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức). Đi thăm nhưng Người
vẫn canh cánh một điều và mang điều đó tâm sự với mọi cấp, mọi ngành, mọi người
khi Người có dịp tiếp xúc: Mọi người cùng đồng tâm nhường cơm, sẻ áo, cùng nhau
chăm sóc những người nghèo, những cảnh ngộ khó khăn để ai ai cũng đều có Tết.
Trong những ngày xuân
sau này, đặc biệt là từ sau ngày hòa bình lập lại (năm 1954), vào những ngày
tết cổ truyền của dân tộc, dù bận trăm công ngàn việc, Người luôn dành thời
gian của mình để đến thăm từng nhà dân, để xem nhân dân ta chuẩn bị tết cổ
truyền, để thấy được người dân có thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, vui tươi,
hạnh phúc hay không?
Hôm nay, nhớ về
Người, trong không khí Xuân Bính Thân đang tới, chúng ta lại nhớ những việc làm
đầy tình thương yêu, trìu mến của Người với toàn thể nhân dân, lại nhớ tới sự
chăm sóc ân cần của Người tới mọi thế hệ người Việt Nam đặc biệt là mỗi khi Tết
đến, Xuân về. Từ đó, càng dặn lòng mình mỗi người hãy học tập và làm theo Bác
từ việc nhỏ nhất trong việc yêu thương, đồng cảm với mọi con người. Bởi vì hơn
90 triệu dân hôm nay, bên cạnh đại đa số mọi người no đủ do làm ăn giỏi, do
chăm chỉ lao động, do may mắn trong cuộc sống; vẫn còn bao kiếp người do nhiều
lý do khác nhau, vẫn ở trong cảnh ngộ đói ăn thiếu uống, đang co ro chịu cái
rét thấu xương nơi gầm cầu, quán chợ… Chúng ta cùng nhau chia sẻ, đồng cảm để
ai ai cũng đều có Tết - như điều mong ước giản dị của Bác Hồ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét