Có một thực tế phũ phàng như thế này, đó là song hành cùng với sự bùng nổ của công nghệ thì nảy sinh ra một bộ phận những người lười tư duy, não phụ thuộc vào smartphone, kiến thức góp nhặt theo kiểu “copy and paste”.
Những người như thế thường lại rất tích cực lướt MXH, mỗi ngày họ tiếp xúc với một rừng thông tin hầm bà lằng trên mạng. Có thể là các fanpage chuyên quote/trích dẫn những triết lý nhân sinh, những học giả truyền cảm hứng kiếm tiền bằng việc dạy người khác làm giầu, các em gái nhí nhố khoe thân nhưng kèm theo những chiêm nghiệm cuộc đời … Kinh điển có, tân thời có, tự mình rút ra có … và thoạt nghe qua đều thấm đẫm ý vị nhân sinh.
Nhưng họ không chịu tư duy và chiêm nghiệm, và thế là họ tin vào những kiến thức nửa vời ấy, đôi khi xào xáo 1 tý, biến nó thành của mình một cách cẩu thả. Rồi, những mầm độc ấy tiếp tục được lây lan trên internet, rồi dần dần sẽ có một cộng đồng những con người ngáo đá nhưng vẫn luôn vỗ ngực tự nhận mình là “GenZ thông thái”
Đã kể về cái gọi là “trọc phú tri thức” rồi, nhưng hôm nay mình vẫn kể lại, về cái gọi là “copy and paste”. Ở Showbiz Việt hiện nay có rất nhiều những MC, diễn viên hay đạo diễn theo chủ nghĩa Tây học nửa mùa, với tư tưởng lai căng có phần dị hợm. Họ thích sao chép các motif từ các kịch bản phương Tây, các giá trị phương Tây rồi cố đặt nó vào bối cảnh Việt Nam, mà không hiểu được đâu là truyền thống văn hoá của dân tộc. Một khi tác phẩm của họ tạo được tiếng vang, mang lại lợi nhuận cao (được truyền thông hỗ trợ hoặc do chạy theo thị hiếu), fan của họ lại cứ nghĩ thế là vĩ đại, là xuất chúng.
Lấy ví dụ, về bộ phim 'Cua lại vợ bầu' chiếu dịp Tết 2019, với sự tham gia của “danh hài” Trấn Thành và “siu mẫu” Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều người xem xuýt xoa khen hay, còn tôi nhận vé công chiếu nhưng phải bỏ về giữa chừng vì nhận thấy phim là “ngôn lù và hài nhảm” đúng nghĩa.
Các bạn nhìn vào ảnh, và đọc câu chuyện của Hello Bobo (khả năng là chém gió), xong rồi hãy thử suy nghĩ về mạch nội dung của Cua lại vợ bầu.
Đây, nữ chính Nhã Linh (Lan Ngọc thủ vai) được miêu tả là một cô gái độc lập, mạnh mẽ - và có mối quan hệ yêu đương với Trọng Thoại (Trấn Thành). Khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì bạn chung của cả hai vô tình xuất hiện. Ba chấm xảy ra, cô gái bất ngờ có thai, lạ kỳ là không rõ bố đứa bé là ai. Đến lúc này người yêu cô mới cuống cuồng lên, tìm mọi cách quan tâm săn sóc nhằm cua lại người yêu cũ, anh ta tâm niệm làm cha đứa bé (bất chấp bố nó là ai). Còn cô gái cũng suy nghĩ kiểu xanh chín, “trong hai chàng trai ai quan tâm, yêu chiều cô hơn thì sẽ được chọn lấy làm chồng”.
Từ bao giờ khi người yêu mải công việc không quan tâm, một cô gái có thể lên giường cùng người khác nhưng vẫn được cảm thông, thậm chí ngu xuẩn hơn là họ còn được bênh vực và cổ vũ? Có phải là do các bộ phim nói về Tình một đêm trước hôn nhân của Mỹ khiến người Á Đông chúng ta cảm thấy nó là bình thường.
Một cô gái sống buông thả, ích kỷ thậm chí có phần “trơ trẽn” - chả hiểu sao lại được nhiều bạn trẻ khen nức nở, báo chí tung hô lên mây về những triết lý bộ phim mang lại - hay là họ được trả tiền để làm điều này? Nào là: Đừng chỉ vì thắng một cuộc cãi vã mà chấp nhận thua cả một cuộc tình. Nào là: Hãy luôn quan tâm đến người mình yêu, như vậy người thứ ba sẽ không có cơ hội xuất hiện. Rồi: Tình yêu không phải là chiếc xe chạy mãi, phải có lúc hỏng hóc, quan trọng là phải biết sửa chữa kịp thời.
Nếu Cua lại vợ bầu không phải ngôn lù, không phải hài nhảm thì là gì? Nhưng sao nó lại được tung hô, thần thánh lên kinh vậy?
À, là vì nó được sự ủng hộ của một lớp những người bị ngáo đá về tư tưởng, một bộ phận fan của MC Trấn Thành với nghệ danh “GenZ thông thái”.
Mặt trái của kinh tế thị trường, kể cả có được định hướng XHCN, thì vật chất được đẩy lên làm xu thế chủ đạo dẫn dắt quan điểm sống. Đó còn chưa kể đến hệ lụy của nhiều trào lưu văn hóa ngoại lai lệch lạc đang tràn về Việt Nam, dẫn đến một bộ phận giới trẻ Việt Nam mơ hồ giữa giá trị đúng và sai, tam quan đang dần lệch lạc.
Truyền thông cũng giống như con dao hai lưỡi, tưởng khen mà tác dụng đôi khi ngược lại, đôi lúc đang phê phán lại vô tình khiến họ thêm phần hả hê vì nổi tiếng, mà nổi tiếng thì thường kèm theo với tiền tài và danh vọng.
Có những group triệu member, nơi để cho các “trai xinh gái đẹp” tự do khoe hàng trở thành địa điểm lui tới thường xuyên của nhiều cư dân mạng. Thế là, việc một cô gái chụp cái ảnh khoe thân hết nấc, kèm thêm dòng cap khêu gợi kiểu: “Badgirl dụ anh nằm ngửa, còn em hứa chỉ dựa anh nằm ngủ”, “Pha lê thì trong sáng, còn phê la thì trong tối” (với địa chỉ Ins đính kèm) nhận được hàng chục ngàn like, và hàng ngàn cmt quá khích thậm chí tục tĩu, đầy nhục dục ở phía dưới. Và để câu dần những anh chàng ưa ngắm gái, cũng như việc ngày càng nhiều chị em thích khoe thân, các cô gái hở ngày càng bạo, khoe ngày càng nhiều.
Càng lúc mọi thứ càng như “lối mòn”, hễ ai thích nổi tiếng thì cứ làm chuyện khác người, chuyện gây bức xúc, phẫn nộ là sẽ được người khác tự tìm đến “soi”, bóc mẽ, chửi bới. Chỉ cần có một tinh thần thép chịu đựng được những “tác dụng phụ” đó, thì sự nổi tiếng chỉ đến trong chớp mắt, còn nhanh hơn quá trình một người làm nghệ thuật chân chính tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả.
Và một khi công cuộc khoe thân phản cảm đang được “bình thường hóa”, thì việc 5-10 năm sau giới trẻ Việt xem phụ nữ khỏa thân là chuyện đương nhiên, nó là một viễn cảnh tương lai u ám.
Bình tâm mà xét, nguyên nhân sâu xa cũng bởi truyền thông kền kền ngày càng tha hóa, họ chỉ tập trung vào xu hướng, thị hiếu của giới trẻ, các tin tức 3S2 “sốc sex sến bẩn bựa” hay những nội dung gây tranh cãi, ném đá...”. Trong khi đó, những tấm gương người tốt, việc tốt, những hành động đẹp thì lại rất ít xuất hiện.
Điều đó đã khiến giới trẻ thấy rằng bản thân cũng không hề thua kém, cũng phải “khoe thân” hoặc làm gì đó thật đặc biệt. Để được đưa tin, được phản ánh, phê phán và được nổi tiếng bất chấp tai tiếng cũng không sao cả.
Dấu hiệu rõ nhất khi chủ nghĩa vật chất lên ngôi, giá trị đạo đức xuống cấp đó chính là truyền thông bẩn ngày càng lộng hành, là văn hóa ngoại lai ngày càng phổ biến. Ví dụ như ở Liên Xô, vào cuối thập niên 1980, khi văn hóa Mỹ và phương Tây xâm nhập ồ ạt, các tờ báo/kênh truyền thông đua nhau khai thác những vấn đề gây sốc như tình dục, bạo lực... Ngay cả một số tờ báo giàu truyền thống như báo Đoàn viên thanh niên cộng sản Moscow cũng trở thành “báo lá cải vỉa hè”, thường xuyên đăng ảnh mát mẻ, hay những nội dung tình dục, loạn luân nhằm thu hút độc giả. Dưới ảnh hưởng của thị trường và cám dỗ vật chất, báo chí, truyền hình, phát thanh cũng như các nhà xuất bản đua nhau theo đuổi lợi nhuận, không những quên đi trách nhiệm chính trị, thậm chí mất đi cả lương tâm xã hội.
Một khi cái gốc của nền văn hóa lung lay, và bùm, năm 1991 Liên Xô sụp đổ và cái giá phải trả là hơn chục năm trời nước Nga, người thừa kế, sống trong cảnh hỗn loạn và tủi nhục.
Hay như câu chuyện ở Việt Nam, hiện có những bạn trẻ sẵn sàng bán phẩm giá để lấy tiền, và họ xem nó như là “một chuyện hết sức bình thường”, lỗi một phần do truyền thông kền kền đang cố tình bình thường hoá điều ấy.
Ở Nhật Bản, thì các JAV idol về bản chất cũng chỉ là gái bán dâm mà thôi. Nhưng để hợp thức hóa nó, dân Nhật Bản quay lại quá trình mua dâm (hoạt động tình dục) để phục vụ khán giả, PR truyền thông rầm rộ. Lập tức bán dâm kiểu JAV nó được bình thường hóa, và sau 10 năm, nó dần thành một thứ văn hóa. Gái bán dâm kiểu JAV sẽ được nâng cấp từ phò lên thành Idol, được ngàn người hâm mộ.
Ở Việt Nam, những mối quan hệ SGDD-SGBB đang dần nở rộ, và trên chừng mực nào đấy dần được bình thường hóa bởi truyền thông kền kền. Giờ đây, nhiều em gái SGBB không hề cảm thấy xấu hổ về việc các em làm, và cho nó là chính đáng. Nó, là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Nói trực tiếp thế này cho dễ hiểu. Ở Nhật, gái nhận tiền để quay lại hoạt động mua dâm và PR bình thường hóa, sau họ tiến hóa thành JAV Idol. Tương tự, ở Việt Nam, nhiều cô phò non nhận tiền theo tháng để bán dâm cho một người hoặc nhóm người, một khi họ được truyền thông hợp thức hóa và dần tiến hóa thành SGBB.
Thời buổi thông tin bùng nổ, việc tiếp thu văn hóa ngoại lai cần có lọc lựa, đẹp đẽ thì tiếp thu và xấu xa cần bài trừ. Quan trọng nhất, các giá trị đạo đức văn hóa cổ truyền tốt đẹp của dân tộc cần cố gắng giữ gìn, vì đó mới thực sự là “bản sắc con người Việt”./.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét