Vừa qua khi Ông Hồ Hữu Tài, là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D (H.Nhà Bè, TP.HCM) nhưng không biết chữ, không đọc được, chỉ mới học lớp 3 cách đây 50 năm. Dư luận được một phen xôn xao. Ở cách nửa vòng trái đất, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đăng đàn mỉa mai "mình thấy cái ông không biết đọc, biết viết mà quản lý được một cơ quan nhà nước thì thật sự siêu phàm. Mình biết một số người biết đọc biết viết hẳn hoi mà vẫn thường xuyên kêu ung thủ". Xin trao đổi với giáo sư Châu mấy lời:
Biển học và các phạm trù xã hội là vô biên, vô hạn. Con người dù giỏi đến mấy thì chỉ như hạt cát trên sa mạc mênh mông. Anh là giáo sư toán học nhưng các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị... có rất nhiều điều anh không biết hoặc chưa biết. Thế nhưng lấy cái không biết hay chưa biết để lái hướng dư luận, dẫn dắt người đọc thì thật đáng chê trách. Cổ nhân dạy "Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Như thế mới là biết (Tri chi dĩ vi tri. Bất tri dĩ vi bất tri. Thị tri dã). Khổng Tử ngày xưa khi đã nổi tiếng là nhà học vấn uyên thâm, một hôm, ông cùng học trò đang đi bỗng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau. Lại gần, ông được chúng nhờ phân xử xem ai thắng khi một đứa nói mặt trời buổi sáng to hơn buổi trưa, đứa kia nói ngược lại. Lúng túng, Khổng Tử đành khất để về “nghiên cứu” rồi trả lời sau, hai đứa trẻ thất vọng bèn mỉa: Ông là bậc thầy thiên hạ mà cũng không biết điều nhỏ đó ư? Về nhà, ông nói với môn đệ câu nói trên để dạy họ phải hết sức thận trọng, cân nhắc trong mọi việc, dù nhỏ, cái gì biết rõ hãy nói… không tùy tiện phát ngôn.
Trung tâm Đăng kiểm 50-17D theo mô hình xã hội hoá. Ông Tài là giám đốc nhưng không phải đăng kiểm viên, không chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT&BVMT), không bị ràng buộc về yêu cầu kỹ thuật cũng như không có vai trò trong công tác kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ quản lý lãnh đạo trung tâm đăng kiểm là đăng kiểm viên, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận ATKT & BVMT. Theo đó, các trung tâm đăng kiểm xã hội hoá về bản chất là một doanh nghiệp đầu tư dịch vụ kinh doanh đăng kiểm. Giám đốc trung tâm có thể là người đầu tư hoặc người đứng tên trên giấy tờ mà không phải là đăng kiểm viên. Vì vậy ông Tài là Tư nhân, pháp luật không quy định Giám đốc tư nhân thì phải có trình độ như thế nào.
Ông Tài và Trung tâm Đăng kiểm 50-17D vi phạm pháp luật thì pháp luật sẽ điều chỉnh hành vi, xử lý đúng người, đúng tội. Ngày xưa các Trung tâm Đăng kiểm đó nhà nước quản lý trực tiếp thì các anh, chị lại lấy phương Tây ra để mỉa mai là Việt Nam không khách quan, nhà nước vừa đá bóng vừa thổi còi, quy kết đủ thứ. Giờ đây khi các Trung tâm Đăng kiểm được xã hội hoá, tư nhân làm chủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật thì các anh chê bai "Giám đốc mà không biết chữa" và quay sang bôi nhọ chế độ theo cách kém hiểu biết như Ngô Bảo Châu. Trung tâm đăng kiểm và cá nhân ông Tài mà là cơ quan quản lý nhà nước thì đúng là chỉ "thiên tài" Ngô Bảo Châu sáng tạo ra. Nhưng khổ nỗi, thời hiện đại hôm nay, có người lại không cần đếm xỉa đến chữ “biết” mà cổ nhân đã cố ý truyền lại, nên tùy tiện phán xét mà Ngô Bảo Châu là ví dụ điển hình.
Các cụ hay nói "anh bán cháo lòng thì chỉ giỏi đánh tiết canh". Anh là giáo sư toán thì nên tập trung chuyên môn. Mỗi lần anh lên tiếng vế vấn đề chính trị, xã hội nào đó thì lập tức trẻ lên năm, lên ba ở Việt Nam phản đối và bóc mẽ anh. Lão Tử, ông tổ của đạo Giáo có câu triết lý để đời: Người biết thì không nói, người nói thì không biết (Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri). Người biết đã đầy ắp kiến thức chuyên môn nên không cần như kẻ thiếu đói tri thức, lúc nào cũng phải phô ra để che đậy cái trống rỗng bên trong. Với Ngô Bảo Châu thì câu nói đó rất đúng với anh, kẻ đói tri thức (trừ toán học). Một người vô ơn, từng bôi nhọ Bác Hồ, bỉ bôi chế độ như anh thì tốt nhất nên im lặng và tập trung chuyên môn./.
Yêu nước ST.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét