Tính nhân loại của quyền con người: nghĩa là
quyền con người mang tính phổ biến, thuộc về tất cả mọi người, không có sự phân
biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội,
hoàn cảnh kinh tế, khu vực địa lý v.v… “trên thực tế tính phổ biến là bản chất
của quyền con người”. Tính lịch sử: Ở mỗi giai đoạn lịch sử, tính phổ biến phụ
thuộc vào trình độ văn minh của từng giai đoạn. Tính giai cấp: Quyền con người
luôn phụ thuộc vào ý chí của giai cấp thống trị. Tuy nhiên với sự phản kháng
của giai cấp bị trị thì quyền con người cũng luôn được giai cấp thống trị điều
chỉnh để phù hơp với sự phản kháng ấy. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, một số
quốc gia XHCN đã thể hiện sự ưu tiên đối với nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn
hóa hơn nhóm quyền dân sự, chính trị. Trong khi Mỹ và nhiều quốc gia Châu Âu
lại thể hiện sự ưu tiên đối với quyền dân sự, chính trị. Mâu thuẫn này đã được
giải quyết bằng việc công nhận các quyền con người là quan trọng như nhau tại
Hội nghị quốc tế về quyền con người tại Viên Áo (1993). Hội nghị thế giới về
các quyền con người tại Viên (Áo,1993) đã nhấn mạnh, hệ thống pháp quyền bao
gồm các cơ quan thi hành pháp luật, các cơ quan công tố, đặc biệt là ngành tư
pháp theo đúng các chuẩn mực thông thường trong các văn kiện quốc tế về quyền
con người là điều kiện thiết yếu để thực hiện một cách đầy đủ các quyền con
người và là điều không thể thiếu đối với quá trình dân chủ và phát triển bền
vững.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét