Trong Đại cáo bình Ngô,
Nguyến Trãi đã khẳng định, cùng với sự xâm lược về chủ quyền, lãnh thổ, kẻ thù
đã chà đạp lên quyền sống, bất chấp đạo lý, pháp lý đối với mọi tầng lớp nhân
dân. Những hành động phi nhân tính của kẻ thù, “nướng dân đen trên ngọn lửa
hung tàn; vùi con đỏ xuống hầm tai vạ; Bại nhân nghĩa nát cả đất trời; tàn hại
cả giống côn trùng cây cỏ; Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng; Tan tác cả nghề
canh cửi” Sự độc ác ấy “trúc Nam Sơn không ghi hết tội; Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không
rửa sạch mùi”. Vì vậy, cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân
ta là việc nhân, việc nghĩa. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân; Quân điếu phạ
trước lo trừ bạo”. Vì mục tiêu nhân nghĩa, hòa bình, nhân văn, nhân đạo cao cả,
nên khi “Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng; Thần Vũ chẳng giết hại,
thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh; Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm
chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc; Vương Thông, Mã Anh, phát
cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run; Họ đã tham sống sợ
chết mà hoà hiếu thực lòng; Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Nh.MLN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét