Phần
lớn công nhân không còn là những người vô sản như Mác và Ăngghen mô tả. Một số
công nhân có tư liệu sản xuất, có cổ phần trong các xí nghiệp, tựa hồ như họ
chính là chủ trong các xí nghiệp. Ở Mỹ 1 công nhân bình thường có thu nhập
trung bình 10,18USD/giờ[1]; ở
Ôxtrâylia, 1 thợ hàn có thu nhập trung bình 2000 USD/ngày, thợ nề và lao động
chân tay là 1.600 USD/ tuần[2]; Hiện nay,
phần lớn gia đình công nhân ở Nhật có ô tô và hầu hết công nhân Mỹ đi làm bằng
ô tô riêng. 10 tập đoàn tư bản trả lương bình quân năm 2015 cho nhân viên cao
nhất thế giới USD/năm[3]. Điều
đó, không làm thay đổi sự thật là toàn bộ tư liệu sản xuất cơ bản nhất, quyết
định nhất đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn nằm trong tay giai cấp công
nhân, còn giai cấp công nhân về cơ bản vẫn không có tư liệu sản xuất nên phải
bán sức lao động cho giai cấp tư sản để kiếm sống và vẫn bị bóc lột giá trị
thặng dư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét