Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận diện để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay đối với những thành phần cơ hội chính trị, bất mãn, chống phá là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đặc biệt khi công tác tuyên truyền của chúng ta ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt trong quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì các thế lực này lại càng ráo riết chống phá bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, trong đó việc sử dụng triệt để tiện ích của Internet qua các website, mạng xã hội, các kênh thông tin truyền thông… là hình thức phổ biến nhất. Nhân sự kiện ngày 01/8/2020, khi Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, các thế lực chống đối, thù địch đã tìm mọi cách xuyên tạc. Điển hình như trước ý kiến của TS. Vũ Ngọc Hoàng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định rằng: “mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của công tác tuyên giáo là nhằm tham gia khai hóa văn minh cho cộng đồng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị”, thì trên một số trang mạng và báo điện tử ở hải ngoại đã dùng chiêu trò giật tite câu view bằng một số bài viết kiểu như “Lời lừa dối hoành tráng” rồi lu loa rằng “tuyên truyền của tuyên giáo lừa dối dân”, rằng “từ trước đến giờ cộng sản luôn có một lối ru ngủ nhân dân duy nhất, làm cho người dân dù bất mãn cỡ nào cũng không phản kháng hoặc phản kháng yếu ớt…”. Gần đây trên mạng xã hội có bài viết: “Ban tuyên giáo trung ương đang lái chiếc xe VN vô ngõ cụt” của Trương Nhân Tuấn với những suy diễn hết sức chủ quan và cố tình bóp méo sự thật nhằm công kích ngành Tuyên giáo của Đảng.
Ngay mở đầu bài viết, Trương Nhân Tuấn đã hàm hồ cho rằng: “Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại cho một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo”. Điều này càng chứng tỏ chiêu trò bôi nhọ một cách rẻ tiền vốn là “tầm” của những kẻ chống cộng hạng bét nhan nhản nơi hải ngoại, nó chỉ làm người đọc thêm xem thường hạng người này. Một minh chứng nữa trong bài viết cho thấy thủ đoạn thâm hiểm, cố tình bôi đen sự thật nhằm công kích chế độ nhà nước Việt Nam của Trương Nhân Tuấn khi cho rằng: “Dân Việt Nam đi tứ xứ “tha phương cầu thực” hàng chục triệu người. Trong đó số lượng lớn xuất thân từ gia đình đảng viên, những người ‘có công với cách mạng”.
Xin hãy bỏ qua những sàm ngôn của Trương Nhân Tuấn khi ông ta viết rằng: “Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”. Cũng sẽ không có vụ xàm xí Phương Hằng. Lại càng không có vụ đàn áp tôn giáo Tịnh Thất Bồng Lai (mà nguyên nhân là do mấy chú tiểu hát nhạc lính “ngụy”). Vụ cô ca sĩ nhí Hanni trong nhóm nhạc trẻ Nam Hàn lùm xùm mấy hôm trước cũng do bàn tay của tuyên giáo”, vì những sự việc này đã được công luận và các cơ quan chức năng làm rõ bản chất của nó. Nhưng cũng như mọi người dân Việt Nam chân chính yêu nước chúng ta không thể chấp nhận luận điệu đổi trắng thay đen vô nhân tâm của Trương Nhân Tuấn cùng nhiều kẻ vong nô, bại trận về cái mà chúng đang tìm cách rêu rao “sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam” khi tự tưởng tượng và suy diễn rồi so sánh, quy chụp vô lối: “Đến nay, ngay cả cái tên gọi cuộc chiến vẫn còn tranh cãi. Đối với Nam Hàn chiến tranh Việt Nam là một cuộc “chiến tranh quốc tế”, giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa khối tự do trước sự xâm lược của khối cộng sản quốc tế. Đối với CSVN đơn thuần là cuộc chiến “đánh Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam”. Sự thật về cuộc chiến Việt Nam như đồng tiền có hai mặt. Lưỡi gỗ Bộ Ngoại giao, theo cây gậy chỉ đường của tuyên giáo, sự thật chỉ có một. Việt Nam là nạn nhân, còn Mỹ, Nam Hàn… là thủ phạm gây tội ác chiến tranh”.
Có thể nói, luận điệu xuyên tạc về cuộc chiến tranh ở Việt Nam là “nội chiến”, là “Mỹ giúp VNCH đánh CS miền Bắc xâm lăng”… vẫn được những kẻ vong nô, bại trận vẫn đầy hậm hực rêu rao trong nhiều năm qua. Về tính chất của cuộc chiến tranh (1954 -1975) ở Việt Nam, tất cả những bằng chứng lịch sử đều khẳng định rằng đây là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do đế quốc Mỹ tiến hành. Âm mưu của đế quốc Mỹ là nhằm “Tiêu diệt bằng được phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới …”. Để thực hiện âm mưu đó, đế quốc Mỹ đã tiêu tốn 676 tỉ USD, “huy động lúc cao nhất tới 70% lục quân, 60% lính thủy đánh bộ, 40% hải quân, 60% không quân”; có lúc hơn nửa triệu quân Mỹ hiện diện trên chiến trường miền Nam Việt Nam (chưa kể quân của một số nước đồng minh, riêng Hàn Quốc đã gửi tới 325.000 quân) cùng các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại nhất được huy động để chống lại nhân dân Việt Nam. Những cứ liệu đó đã bóc trần sự xuyên tạc của luận điểm cho rằng: “đây là cuộc nội chiến của những người Việt Nam với nhau”. Nhiều học giả phương Tây, chính khách Hoa Kỳ và những người từng phục vụ trong chế độ Sài gòn cũng bác bỏ luận điểm đó. Tác giả cuốn sách Chiến tranh Việt Nam và văn hóa Mỹ (xuất bản năm 1991 tại Mỹ) đã khẳng định rằng: “Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, đã thừa nhận: “Chúng ta đã sai lầm. Việc đưa các lực lượng quân sự Mỹ vào Việt Nam là biện pháp giải quyết tồi nhất”. Còn giáo sư Trần Chung Ngọc – cựu sĩ quan quân đội Sài Gòn thẳng thắn chỉ ra: “Với những hiểu biết mới về cuộc chiến thì chúng ta đã rõ, cuộc chiến hậu Geneva là cuộc chiến chống xâm lăng của Mỹ, Mỹ xâm lăng vì cái thuyết Đomino sai lầm… Đây là kết luận của các học giả Tây phương, xét theo những sự kiện lịch sử chứ không xét theo cảm tính phe phái”. Ngay Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ cũng thừa nhận: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ. Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm “kép nhất”, và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê”. Chỉ cần bằng vài cứ liệu lịch sử nói trên đã khẳng định: cuộc chiến từ năm 1954 đến năm 1975 ở Việt Nam không phải là “nội chiến”, mà là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Cuộc kháng chiến đó đã giành được thắng lợi trọn vẹn vào ngày 30/4/1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Cuối cùng, muốn nói với ông Trương Nhân Tuấn về điều mà ông cho rằng: “Cá nhân tôi ước mơ về hưu về Việt Nam dưỡng già đã dẹp bỏ từ lâu. Ngay cả đi du lịch Việt Nam tôi cũng không còn tha thiết, ngay cả khi tôi còn mẹ già và em út ở Việt Nam”, thì xin thưa: trong nhiều năm nay, bà con Việt Kiều về thăm nước, làm ăn, thậm chí ở lại đất nước là rất nhiều, họ được đón tiếp chân tình và cởi mở như những người con lâu ngày xa quê. Còn riêng ông thì khó đấy, với thái độ hằn học, với nhiều chiêu trò xuyên tạc, chống phá đất nước thì chắc chắn sẽ không có một sự đón tiếp nào dành cho ông chứ đừng nói đến việc về “dưỡng già” hay du lịch đâu, ông nhé./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét