Những ngày
qua, trên các trang mạng xã hội, một số tổ chức, cá nhân chống phá Đảng, Nhà nước
đưa tin việc Dòng chúa cứu thế sẽ ngừng hoạt động Chương trình “Tri ân Thương
phế binh VNCH”, chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc với ngôn từ vừa kích động,
vừa mị dân rằng “Cộng sản tiếp tục sử dụng quyền lực để đàn áp và dập tắt tất cả
mọi khác biệt. Dù việc tri ân các thương phế binh VNCH chỉ ở khía cạnh nhân đạo,
nhân văn, thì đối với nhà cầm quyền cộng sản, điều đó vẫn luôn là một cái gai
trong mắt họ”… Qua đó, khơi gợi lại những đau thương, lòng thù hận trong một bộ
phận Nhân dân Việt Nam.
Tồn tại từ
năm 2014 đến nay, Chương trình “Tri ân thương phế binh VNCH” được đưa ra với mục
đích hết sức cao cả là tổ chức khám chữa bệnh, phát quà, các vật dụng cần thiết
như xe lắc, xe lăn, nạng chống…cho các thương phế binh. Thế nhưng, đôi khi lòng
tốt đó lại được biến tướng trở thành các vấn đề chính trị.
Cụ thể ở đây:
Khi tham dự chương trình này, nhiều thương phế binh đã công khai mặc trang phục
của quân lực VNCH, hát các ca khúc phản cách mạng… Và dường như đây không chỉ
là chương trình trao quà từ thiện mà là một diễn đàn phản cách mạng với những lời
lẽ sặc mùi phản động: “Chúng tôi đã và đang sống trong những sự ruồng bỏ và kiềm
kẹp từ xã hội này (chính quyền cộng sản), những năm gần đây, các Linh mục Dòng
Chúa cứu thế tổ chức cho chúng tôi có cơ hội gặp mặt, đem đến cho chúng tôi sự
an ủi trợ lực rất lớn, chúng tôi chân thành cám ơn những tấm lòng hảo tâm đã nhớ
đến chúng tôi”. Bên cạnh đó là việc cố tình nhấn mạnh hai chữ “TRI ÂN” để làm
bình phong cho hoạt động của mình, việc dùng từ “TRI ÂN” chẳng qua là cách gọi
“mỹ miều” để Dòng chúa cứu thế lấy lòng những thành phần lưu vong ở nước ngoài
hòng gây dựng cho mình nguồn quỹ lớn. Và quỹ đó hoạt động ra sao, có minh bạch
hay không còn là cả vấn đề lớn để tranh luận?
Thực tế, vẫn
còn một số thương phế binh VNCH khi tham dự chương trình này vẫn chưa hề ăn năn
hối cải, vẫn nuôi dưỡng sự hận thù trong khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn
có chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ấm
no hạnh phúc trên quê hương.
Sau năm 1975,
tổng số thương phế binh VNCH lên đến gần 20.000 người, riêng tại Đắk Lắk cũng gần
một nghìn người, đây là hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh phi nghĩa do bọn
thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai gây ra, gánh nặng này đè lên vai cho chính
quyền cách mạng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định và nâng cao đời
sống của Nhân dân. Sau giải phóng đất nước, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng
hoà Miền Nam Việt Nam đã công bố chính sách khoan hồng, độ lượng đối với những
binh sĩ ngụy quân, nhân viên ngụy quyền và đảng viên các đảng phái phản động đã
đăng ký trình diện và học tập cải tạo tốt (công bố ngày 28/01/1976). Những năm
qua và hiện tại, Đảng, Nhà nước có rất nhiều chính sách an sinh xã hội mà cả những
người trước đây từng tham gia trong chính quyền, quân đội hoặc là thương phế
binh của Việt Nam Cộng hoà vẫn được thụ hưởng. Cụ thể: Chính sách đối với người
cao tuổi, như: Chính sách y tế cho việc chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; chính
sách bảo đảm thu nhập và cuộc sống cho Người cao tuổi; chính sách hỗ trợ Người
cao tuổi về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Chính sách đối với người tàn tật,
như: Chính sách phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn
thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. Bảo trợ xã hội; trợ
giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm,
văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông
tin, tham gia giao thông; tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục
hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng… tuyệt đối
không có sự “áp bức”, “kỳ thị, phân biệt đối xử” như những gì đồn đoán từ các tổ
chức phản động. Đó chỉ là do một số tổ chức, cá nhân lợi dụng những người tàn tật
này, biến tướng để khơi gợi những đau thương, lòng thù hận về cuộc chiến tranh
do người Mỹ tạo ra (dùng người Việt, trị người Việt) hòng kích động “niềm tự
hào bán nước”, “dựng lại thây ma quân lực Việt Nam Cộng hoà”, phá hoại khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
Mỗi khoản hỗ
trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đều đáng trân trọng, nhưng đừng vì
một vài trăm USD mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ đất nước, dân tộc mình, phục vụ
cho âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch. Bởi vậy, nếu sự tồn tại
của Chương trình “Tri ân thương phế binh VNCH” chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ xuất
phát từ tấm lòng thì pháp luật sẽ không ngăn cấm, nhưng những âm mưu đằng sau
đó sẽ đe dọa đến sự ổn định của đất nước, sự bình yên của Nhân dân nên việc kết
thúc Chương trình “Tri ân Thương phế binh VNVH” là điều cần thiết. Đồng thời, mỗi
người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ vào các hoạt động
của số đối tượng này./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét