Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

KHÔNG THỂ ĐỂ CHO NHỮNG KẺ NÀO TỰ CHO MÌNH LÀ “VÙNG CẤM” ĐỂ CỔ SUÝ CHO HỒN MA VNCH!

 

Hình ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong bộ cánh của đám Nguỵ quân Sài Gòn đã được biến tấu một chút. Nếu nhìn kỹ, nhiều người sẽ nhận ra một trong những huân chương mà Hưng dán trên áo là “Biệt công bội tinh” của chế độ ngụy Việt Nam Cộng hoà.

Biệt Công Bội Tinh Việt Nam Cộng Hòa là một huy chương của Việt Nam Cộng hòa được phát hành từ những năm 1950 đến 1974. Huy chương này được trao tặng cho quân nhân nào có công với Nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Biệt Công Bội Tinh cũng được trao cho các thành viên của quân đội nước ngoài và thường xuyên được trao cho các thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ trong những năm Chiến tranh Việt Nam.

Tại sao một chương trình biểu diễn sau năm 1975, nhất là sau thời điểm cả nước kỷ niệm chiến thắng 30/4- đánh dấu sự sụp đổ của chế độ VNCH, lại đưa một huân chương, y phục của tàn ma chế độ nguỵ quyền một cách công khai như vậy, nhất là trong chương trình có tới 1.500 khán giả?

Chẳng có gì lạ cả, vì người này có lần phát biểu trên một gì đó ở bển, đại ý rằng: cậu ta cố gắng góp sức mình, để làm sống lại những giá trị văn hoá của VNCH và coi đó như một sứ mệnh của cậu. Cụ thể là làm sống lại dòng nhạc Bolero, được coi như một đặc sản tinh thần của “quốc gia VNCH” (!?). Còn giờ đây, từng bước một việc đó đã vượt khỏi không chỉ là dòng nhạc (vốn chỉ là dòng nhạc), mà cậu ta đã lồng vào đó những ý đồ khác, để ca ngợi một thể chế, một đội quân tay sai, bán nước cho ngoại bang, mà cha cậu là một thành viên. Nói trắng ra, cha cậu ta là một viên Đại uý tâm lý chiến của ngụy quân Sài Gòn.

Ngoài trang phục, thì cậu ta còn gắn nhiều lon, gù, huy chương của cái thây ma ngụy Sài Gòn. Mà mỗi một cái gọi là Huân, huy chương của đội quân đánh thuê đó là những tội ác, là máu xương của đồng bào, chiến sĩ ta đã bị chúng s.át h.ại. Chừng đó cũng đủ biết tay Đờm ca sĩ này đang muốn gì, thông điệp của cậu muốn gửi đến công chúng điều gì ? Người hâm mộ có thể ngây thơ, dễ dãi về thị hiếu, nên không biết việc đó; nhưng những người và cơ quan có chức năng quản lý Văn hoá chẳng lẽ cũng ngây thơ đến mức ngu muội đến thế sao ?! Biết rằng phía sau việc cấp phép là những thứ ABC … lobby, hoa hồng gì đó, nhưng cũng phải biết mình là ai, đang phục vụ cho thế chế nào, để có vai trò chứ không thể để ai muốn làm gì thì làm như thế được. Có đến mức đói khát, sống gấp, sống vội và bất chấp để “rước hủi về dày mả tổ” như thế hay không !?

Có thể khẳng định rằng dòng nhạc Bolero không có tội tình gì cả, là một dòng nhạc có xu hướng về “cái tôi” của con người bất kể mang trong mình những quan điểm nào. Bởi vậy, nó vẫn có sức sống một cách tự nhiên trong một bộ phận công chúng yêu thich âm nhạc. Bản thân tôi cũng yêu thích nghe nó trong những hoàn cảnh và tâm trạng cụ thể nào đó, nhưng việc lồng sự nghe vào sự nhìn bằng những bộ trang phục có gắn lon, gù của chế độ ngụy quyền như ĐVH là một điều rất phản cảm và cấm kỵ cần lên án; thậm chí cơ quan pháp cần xử lý nghiêm khắc. Không thể để cho những kẻ đang đi ngược dòng với đời sống xã hội hiện tại, tự cho mình là “Vùng cấm”, muốn làm gì thì làm như tay ca sĩ này được./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét