Vấn đề dân tộc và tôn giáo từ rất sớm bị các thế lực xâm lược từ bên
ngoài, các thế lực thực dân, đế quốc xem như một “công cụ”, “phương tiện” tất yếu
vừa có tính “mở đường”, vừa là “thường xuyên” trong quá trình thực hiện các ý đồ
xâm lược, chống phá cách mạng. Dân tộc và tôn giáo là hai vấn đề vừa có tính lịch
sử, vừa có tính thời sự hiện nay, đó cũng là các vấn đề nhạy cảm và phức tạp
trong mọi thời kỳ phát triển. Vấn đề dân tộc ở nước ta lại bị các thế lực thù địch
lợi dụng để chống phá cách mạng, bởi mấy lý do sau:
Một là, các dân tộc thiểu số là một bộ phận của quốc gia có
đời sống còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung. Nguyên nhân kinh tế là yếu tố
dễ đem ra để so sánh, kích động, dễ nhận biết để lồng vào đó cách giải thích
khác nhau nhằm tạo ra sự nghi kỵ, từ đó phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc,
đa số với thiểu số; thiểu số với thiểu số.
Hai là, mặt bằng học vấn của đồng bào các dân tộc thiểu
số không đồng đều, nhận thức còn những hạn chế nên dễ bị các thế lực thù địch lợi
dụng để xuyên tạc sự thật về các vấn đề phát triển và quan hệ dân tộc.
Ba là, trình độ quản lý nhà nước về công tác dân tộc của hệ
thống chính trị bên cạnh thành tựu vẫn còn hạn chế, chưa sâu sát, chưa bền vững,
xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như nhận thức, cán bộ, cơ chế quản lý, chính
sách, xuất phát điểm của các dân tộc trong phát triển...
Bốn là, xuất phát từ quan điểm chiến lược (thuộc bản chất)
của các thế lực thù địch khi đi xâm lược một thuộc địa hay chiếm đoạt quốc gia
khác trước khi chiếm tài nguyên là chinh phục “người dân bản địa, bản xứ” thông
qua con đường có tính mũi nhọn là “tôn giáo” và “dân tộc”. Lợi dụng đặc điểm
quan hệ tộc người trong điều kiện các quốc gia đa tộc người; áp dụng chính
sách “chia để trị” để kích động phá hoại khối đoàn kết dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét