Có thể nhận thấy, sự phát triển không đồng đều làm cho đời sống
kinh tế - xã hội giữa các dân tộc chênh lệch nhau, gây nên sự mặc cảm, tự ti,
làm giảm yếu tố động lực phát triển ở các dân tộc. Điều này gây bất lợi trong
việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là khi mối quan hệ dân tộc trở
nên phức tạp và dễ vượt ra khỏi phạm vi dân tộc trở thành quan hệ quốc gia và
quốc tế khi bị các thế lực thù địch lợi dụng. Thực hiện phát triển kinh tế - xã
hội, từng bước cải thiện và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng
cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc là một mục tiêu lớn đặt ra cho công
tác dân tộc nói riêng và công tác quản lý quốc gia nói chung. Xử lý hài
hòa các nhu cầu và lợi ích, giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa kinh tế
và văn hóa trong sự biến đổi kinh tế - văn hóa, quan hệ dân tộc đang là nhu cầu
bức thiết, đòi hỏi phải có những nghiên cứu sâu rộng, khả năng giải quyết tình
hình thực tiễn nhạy bén, linh hoạt. Đây là thách thức đối với các cấp, các
ngành, địa phương vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét