Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

ĐỪNG ĐỂ BÁO LÁ CẢI DẮT MŨI DƯ LUẬN

Bài viết thể hiện sự khinh thường, mỉa mai với cái đám tự xưng "nhà báo", "phóng viên" này nọ. Mình chúa ghét những thành phần thế này.
Toàn kiểu "cộng tác viên" này nọ viết mấy bài báo nói dăm ba chuyện tầm phào, bới móc, xỉa xói, chả có chút gì gọi là báo chí ở đây cả. Toàn nói không thành có, nói đúng thành sai, chuyện bé xé ra to, chuyện lặt vặt phóng đại làm chuyện tày trời thiên hạ. Hãy nhìn những nhà báo chân chính mà học hỏi. Để cho ra được một tác phẩm báo chí, phải tốn rất nhiều thời gian, tìm hiểu kỹ ngọn ngành, phân tích sắc bén và đặc biệt là họ luôn phản ánh được "sự thật khách quan".

 Và người đời chả có câu: “Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”. Đó là để phản ánh số ít "nhà báo, nhà văn" có hoạt động trong nghề không chân chính. Ý của tôi đây không phải “vơ đũa cả nắm” đâu nhưng mà câu nói chứa đầy sự châm biến, đả kích ở trên chỉ dành cho những “nhà văn”, “nhà báo” mà lợi dụng cái “tự do báo chí” rồi lên mặt, ra oai này nọ.

Nếu làm báo mà cũng nghĩ đến kiểu "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" là thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết thì cũng chẳng khác gì dăm ba cái loại bất mãn, chống đối, cơ hội chính trị, các đối tượng cực đoan, thù địch....

Ai chả biết là gần đây, sau hàng loạt các sự kiện thể hiện “tầm vóc” của nghề này là những chuyện “mất dạy” của một số nhà báo lợi dụng độ “hot” của nghề để tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt hoặc cố tính dàn dựng để có những “câu chuyện”, những “bản tin” gây choáng đối với độc giả.

Không ít những vụ việc nổi cồm lên thành các “hiện tượng” của làng báo,  “nổi danh” hơn cồn đó là vụ “tiên phong” “xâm phạm hiện trường” để bị lực lượng Công an bảo vệ hiện trường “đá đít” và gần đây là hình ảnh “nhà báo” Lê Tuấn say rượu “đâm thẳng” xe ô tô vào cổng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, rồi hàng loạt các "nhà báo tự xưng" đưa tin, giật tít, để mập mờ, ám chỉ, nói xấu, đưa tin bán thật bán giả để "kiếm chuyện"...

Ngày như vụ tai nạn giao thông mới xảy ra ngày hôm qua (1/7) tại thành phố Vinh, Nghệ An cũng vậy. Vội chộp được bữa ảnh 3 người đang gọi điện thoại và một cô gái bị tai nạn đang nằm giữa đường là ý như răng muôn hình vạn trạng, xào xáo đủ kiểu, lý luận đủ đường và rồi hả hê ngồi đếm lượt like, và đọc comment. Đúng là tôi khinh.

 Ngày bản thân tôi và chắc là nhiều anh chị em trong nghề báo cũng thấy xấu hổ rồi bực tức đối với những kẻ làm xấu đi hình ảnh của người làm báo. Câu nói đang lan truyền đầy trên mạng là “tao là nhà báo, đếch sợ gì” mới thấy một khi “báo chí lên ngôi” thật đáng suy ngẫm.

 Câu nói chẳng khác gì đang truyền tải đi một thông điệp trái ngược với những gì là bản chất xưa nay của nghề báo. Bạn tôi cũng nhiều người làm báo, và một điều mà tôi nhận ra là bạn bè tôi trước khi ra trường hành nghề cũng luôn tâm nguyện về “nhà báo chân chính”, “tôn trọng sự thật và phục vụ nhân dân”.

 Đó chẳng khác gì là “lời thề” của chính bản thân họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo vĩ đại, luôn quan tâm đặc biệt việc xây dựng đội ngũ người làm báo.

Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để báo chí hoạt động và phát triển, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng. Việc Ðảng ta chỉ đạo thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam ngay tại chiến khu Việt Bắc, trong những ngày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt, thành lập Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam (năm 1961) trong vùng giải phóng miền nam đấu tranh chống chế độ tàn bạo Mỹ - Diệm đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt, coi trọng vai trò của báo chí nói chung và tổ chức Hội Nhà báo nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, trường kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, các thế hệ nhà báo cách mạng không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ", xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Ðảng.

Báo chí đã phản ánh sinh động thực tiễn công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và phát triển đất nước; phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực, làm nên những thành tựu to lớn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội; là cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong cộng đồng thế giới.

Báo chí còn là diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến với Ðảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Còn với một số không ít các hiện tượng "nhà báo tự xưng"  đều coi “ngòi bút” chỉ để tuyên truyền xuyên tạc, thậm chí là thể hiện sự “coi thường luật pháp”, vi phạm đạo đức của người làm báo… Những “hiện tượng” trong làng báo gần đây khách quan mà nói tuy không phải là hoàn toàn nhưng phần nào cho thấy một minh chứng rõ nét cho những kẻ đạo đức xuống cấp lợi dụng “nghề báo” để “lên mặt dạy đời”.

Rõ ràng những hành vi “ngang ngược” thách thức các lực lượng chức năng là không thể chấp nhận được. Không chỉ mong các cơ quan chức năng mà ngay cả các cơ quan chủ quản của nhà báo cũng cần phải có thái độ kiên quyết và mạnh mẽ hơn trong việc xử lý những hành vi làm “ô uế” nghề báo cũng như để loại trừ những “con sâu m há hoại đi hình ảnh tốt đẹp của “nghề làm báo”./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét