Thiết nghĩ không phải vì tai
họa đối với sinh mạng con người mà còn vì các hệ lụy nó đã gây ra về kinh tế,
xã hội, văn hóa và chính trị, an ninh quốc phòng. Quốc gia nào biết rút ra từ
đại dịch các bài học cần thiết, quốc gia đó sẽ sớm xây dựng cho mình một con
đường phát triển vững vàng hơn.
Toàn cầu hóa kinh tế đã
khuếch đại xuyên biên giới tác hại của đai dịch. Sức lan truyền của virus Covid
19 được nhân lên với sự giao thương và đi lại nhanh và rộng khắp giữa các châu
lục ngày nay. Toàn cầu hóa tạo ra một sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế
về nguyên nhiên vật liệu, linh kiện, thiết bị, hàng tiêu dùng, về xuất nhập
khẩu, … Một nhà máy ngừng hoạt động, cách ly xã hội là hàng ngàn, hàng vạn
người trong một thời gian ngắn bị mất công ăn việc làm, thất nghiệp, kéo theo
sức mua giảm, hàng hóa ế ẩm, … Tác động dây chuyền này cứ thế diễn ra tại mỗi
nước và từ nước này sang nước khác.
Do vậy, trước hết mỗi quốc
gia, mỗi chính phủ phải tạo ra sự đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung ứng nhập khẩu.Thị
trường trong nước phải được xem là một thị trường đúng nghĩa. Nó không
phải là một “bánh xe cứu nạn” được nhớ tới khi xuất khẩu khó khăn. Cũng như mỗi
lúc như vậy thì khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” lại được
nhắc đến. Chúng ta có điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa xuất nhập khẩu khi mà
rất nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và quốc tế đã được ký kết, mà
gần đây nhất là Hiệp định EVFTA với Châu Âu. Nhưng đa dạng hóa xuất nhập khẩu,
nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu đòi hỏi phải vượt qua sự lo ngại trước những
thị trường khó tính với các rào cản kỹ thuật, bằng lòng với các thị trường gần,
dễ tính, ít đòi hỏi cho dù giá bán có thấp, cho dù có bị bắt chẹt ở biên giới.
Các rào cản kỹ thuật là cái giá của hội nhập. Nhưng đừng quên đó là những đòi
hỏi để các nước nhập bảo vệ người tiêu dùng của mình; còn là để bảo vệ người
lao động, bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường của nước xuất. Nhìn tích cực
hơn, những đòi hỏi, gian truân đó chính là con đường nâng cao trình độ công
nghệ và chất lượng hàng hóa của nước xuất.
Đại dịch là dịp để nhìn
nhận, uốn nắn lại mô hình tăng trưởng. Ngoài bài học mô hình tăng
trưởng mở nhưng phải đa dạng hóa và coi trọng thị trường trong nước, cơ cấu
giữa ba khu vực của nền kinh tế như khai thác tài nguyên, công nghiệp chế
biến, chế tạo, xây dựng và thương mại, dịch vụ phải hợp lý và chịu được thử thách trong một
thế giới nhiều biến động khó lường, lại đang đối diện với biến đổi khí hậu ngày
càng nhanh và khốc liệt. Nếu dựa chủ yếu trên ngành du lịch, thậm chí trên
khách du lịch nước ngoài, thì đóng góp của du lịch vào GDP sụt giảm là điều
không thể tránh khỏi, nền kinh tế rất dễ bị tổn thương.
Mô hình tăng trưởng phải
phát triển mạnh theo hướng kinh tế xanh, nhằm tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần gìn
giữ môi trường. Vận dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho có hiệu quả,
doanh nghiệp trong nước cố gắng đồng hành để đi lên, năng suất lao động được
nâng cao. Phát triển quá phụ thuộc vào FDI, chỉ thấy đóng góp của FDI cho thu
ngân sách là phiến diện. Việc nhìn nhận lại này rất đúng lúc và phải
là một nội dung thiết yếu chuẩn bị để tiếp nhận chuyển dịch dòng vốn FDI sắp
tới có nhiều khả năng sẽ vào Việt Nam.
Cuối cùng, giãn cách xã hội
vừa qua là dịp để cuộc “cách mạng số” được đẩy mạnh trong đời sống xã
hội, trong cải cách hành chính nhà nước và dịch vụ công, trong giáo dục đào
tạo, ... Tiếp nối, nên mạnh dạn bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
thúc đẩy đổi mới sáng tạo với nguồn nhân lực được đào tạo, năng động, sáng tạo,
có tinh thần làm chủ và có khả năng thích ứng với những biến đổi. Con người đã
tạo ra bốn cuộc cách mạng công nghiệp, được hưởng thụ từ đó nhưng lại là nạn
nhân của một nhịp sống ngày càng nhanh, quay cuồng đến mức có lúc quên đi ý
nghĩa của cuộc sống. Con người là một thành tố của môi trường nhưng lại luôn
muốn cải tạo môi trường, ngày càng quy mô hơn, đôi khi bất chấp quy luật tự
nhiên, xâm hại các hệ sinh thái, làm mất đi sự cộng sinh vốn có trong thiên
nhiên, điều kiện của cân bằng sinh thái. Bởi vậy, con người phải biết tự chế
ngự mình. Mô hình tăng trưởng không thể chỉ có mức sống mà còn chất lượng cuộc sống và các
giá trị nhân văn.
Hiện chúng ta xác định phải
giải quyết thành công nhiệm vụ kép, mặc dù biết rằng sẽ không ít khó
khăn, là một sự chỉ đạo đúng đắn. Kép không đơn giản chỉ là hai, mà đồng
thời phải làm tốt cả hai nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch Covid 19 đã
thay đổi sâu sắc thế giới không chỉ về mặt kinh tế mà còn xã
hội, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng. Nhận thức, rút ra những bài
học, dự báo tốt, kịp thời, có định lượng những thay đổi thì xác định nhiệm vụ
cho trước mắt và cho 5, 10 năm sắp tới mới sát hợp.
Dân tộc Việt Nam đang trong trạng thái bình thường mới với
Covid-19. Nhưng bình thường mới cụ thể khác trước
đây ở những mặt nào, ra sao, tốc độ và thời gian lan truyền của các tác động đến
nước ta là thế nào còn phải được các cơ quan chuyên môn tính toán cụ thể. Đại dịch
Covid 19 đã làm bộc lộ những bất hợp lý trong quản lý xã hội của nhiều quốc gia
và sự loạn năng của toàn cầu hóa như nó đang diễn ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét