“Diễn biến hòa bình” là
chiến lược cơ bản của các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã
hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong,
chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự(1). Nhìn lại quá trình hình
thành, phát triển của chiến lược “diễn biến hòa bình”, có thể thấy không những
là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế
lực thù địch, mà còn chịu sự chi phối, tác động trực tiếp của cục diện quan hệ
quốc tế qua các thời kỳ. Ngay từ những năm cuối thập niên 40 của thế kỷ XX, khi
trật tự thế giới hai cực đối đầu dần hình thành, những tư tưởng về “diễn biến
hòa bình” đã ra đời để hỗ trợ cho các đòn tiến công quân sự là chủ yếu, nằm
trong chiến lược toàn cầu “ngăn chặn” sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Theo
thời gian, những tư tưởng về “diễn biến hòa bình” tiếp tục được điều chỉnh và
đến cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, khi các nước xã hội chủ nghĩa gặp nhiều
khó khăn, nội bộ phát sinh những vấn đề phức tạp, các thế lực thù địch nhận
thấy “thời cơ lịch sử” đã đến và thời điểm này, “diễn biến hòa bình” được đẩy
mạnh thực hiện, phát triển, chính thức trở thành một chiến lược - bộ phận quan
trọng, chủ yếu trong chiến lược toàn cầu “vượt trên ngăn chặn”.
Hiện nay, thế giới đang
chứng kiến nhiều sự thay đổi sâu sắc. “Do tác động của đại dịch COVID-19, thế
giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ
và thách thức đối với mọi quốc gia. Các nước điều chỉnh chiến lược và phương
thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới”(2). Cạnh tranh
chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình
thức mới, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường
kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Hợp tác, cạnh tranh, sự va chạm, cọ xát,
đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, các trung tâm quyền lực ngày
càng gia tăng. Trong cách thức tiến hành, các nước lớn coi trọng sử dụng “quyền
lực thông minh”, kết hợp giữa “quyền lực cứng” (chỉ huy, cưỡng bức, định đoạt
dựa trên sức mạnh kinh tế, quân sự) với “quyền lực mềm” (khả năng thuyết phục,
thu hút, tạo ảnh hưởng dựa trên sự hấp dẫn của giá trị) một cách uyển chuyển,
khôn khéo. Trong bối cảnh quốc tế và các khu vực diễn biến phức tạp, khôn lường
đó, để thực hiện mưu đồ của mình, các thế lực thù địch tiếp tục điều chỉnh
chiến lược “diễn biến hòa bình” dưới một bộ mặt mới, ngày càng bộc lộ rõ sự
tinh vi, xảo quyệt và vô cùng thâm độc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét